
mặc cho họ nói chuyện đến tận đêm khuya trong tiếng nước chảy róc rách.
Tinh thần Tạ Anh Tư căng tràn như đứa trẻ được trở về nhà, mắt không
bỏ sót bất kỳ cảnh sắc vừa thân thuộc vừa lạ lẫm nào, dáng vẻ nhìn đông
ngó tây của cô có đôi chút ngây thơ. Chu Minh cho Trư Đầu ăn xong, lúc
ngước lên, vừa hay thấy Tạ Anh Tư đang nhét một miếng sủi cảo to vào
miệng, đôi mắt tròn xoe đảo loạn lên, xem ra cô đang khá vui vẻ. Như bị
lây nhiễm cảm xúc, anh nhếch môi cười nhạt, cũng ăn một miếng sủi cảo,
muốn trải nghiệm niềm vui cùng cô.
“Ở đây thật sự có mùi vị của gia đình.” Ăn uống no say xong, Tạ Anh
Tư ngồi bên con sông nhỏ như dải lụa, nhìn ánh trăng trải trên mặt sông, không kìm được lòng khẽ thở dài. Trước đây vào dịp hè, Anh Tư thường
cùng Đỗ Thuần đánh một giấc trên bãi cỏ gần bờ sông, mùa đông đến thì
lăn lộn, cười đùa trên tuyết, ký ức đó dường như chỉ mới ngày hôm qua.
Thế nhưng, chớp mắt một cái, cô và Đỗ Thuần đã trưởng thành, dòng sông
nhỏ vẫn còn đó mà con người đã thay đổi rất nhiều.
“Vậy sao?” Chu Minh ngồi bên cạnh Tạ Anh Tư, trong mắt anh có cô, nhưng trong mắt cô thì chỉ có dòng nước trong xanh mà thôi.
Cuối cùng Tạ Anh Tư quay đầu lại nhìn anh, ngữ khí có chút hưng phấn, đưa tay chỉ vào dòng sông nhỏ, “Quê hương tôi cũng có dòng sông như thế này, nhiều lúc có thể nhìn thấy cá nhỏ dưới nước, còn có cả tảo sông.
Anh đã từng nhìn thấy tảo chưa?”
Chu Minh lắc đầu.
“Đúng là nhà quê, đến tảo sông cũng không biết.” Tạ Anh Tư đắc ý,
cười mỉa, xem ra Anh Tư đang ở trạng thái loạn logic. Chiếc hộp thoại tự động mở ra, “Quê hương tôi rất đẹp, vào mùa hè, đom đóm cứ bay xung
quanh, chỉ cần động nhẹ tay là đã có thể làm được một chiếc đèn lồng.
Bên con sông nhỏ vào mùa đông là vui nhất, sau khi tuyết ngừng rơi, tôi
cùng Thuần Thuần đắp người tuyết bên sông, so xem ai lộn đầu nhiều hơn.” Nói đến đây, cô cười ngặt nghẽo, “Có một lần… ha ha ha.”
Chu Minh lặng yên lắng nghe, thấy Anh Tư tự cười với chính mình, anh có chút không vui, “Như thế nào?”
Tạ Anh Tư cười đến nỗi thở hổn hển, “Có một lần tôi và cô ấy lộn đầu
mạnh quá, cả hai đứa lộn luôn xuống sông. Cũng may, lần đó nước sông kết băng mỏng, có người hàng xóm đã vớt chúng tôi lên. Sau đó, hai đứa sốt
đúng một tuần. Ha ha, rất vui phải không?”
Chu Minh cũng bị niềm vui của cô gái trẻ lây nhiễm, nở nụ cười càng lớn hơn, “Vui, thế có bị đánh không?”
Tạ Anh Tư vừa nghe thế, lại càng cười lớn, trên chiếc ghế băng dài
dưới gốc đa, chú chó nhỏ ngoan ngoãn, ung dung, đôi nam nữ thành phố
cười như hoa nở. “Nói đến đây càng buồn cười hơn, vốn dĩ mẹ đã cầm chổi
chuẩn bị quét cái mông tôi, nhưng sau khi lật chăn ra nhìn, thấy tôi bị
sốt ghê quá, cái mông đó vẫn chưa bị quét, thì đã sốt đỏ lên rồi! Lúc
đó, mẹ thấy tôi sốt đến đỏ cả mắt, sợ đến nỗi không cầm vững chiếc chổi. Ha ha ha ha…”
Chu Minh cười nhạt không nói gì, dòng nước xanh biếc vẫn róc rách
chảy, dấu tích ánh sáng bầu trời đêm dường như không tỏa sáng bằng người con gái trước mắt anh. Anh đoán không sai, cô như thế này sẽ có một
tuổi thơ vô tư, sau khi lớn lên, cũng vì thế sống tùy tiện tự nhiên như
vậy. Cô không giống anh. Chu Minh nhìn thấy mình trong con ngươi đen láy của cô, một người mà ngay từ thuở thơ ấu đã đoan chính đứng đắn, anh
chưa từng cười một cách cởi mở, khóc một cách thoải mái, muốn quên đi
bản thân trong cái thành phố bê tông cốt thép, hướng về những con đom
đóm của tự nhiên rộng lớn biết bao.
“Tạ Anh Tư.” Anh hơi kích động khi gọi tên cô.
“Hửm?” Anh Tư thu lại nụ cười nhìn về phía anh, nhưng phát hiện ánh
mắt rực sáng của anh, trong đôi mắt ấy dường như có ngôi sao băng lặng
lẽ quét qua.
“Gặp được cô thật là tốt.”
Nằm trên chiếc giường gỗ lạnh cứng của khách sạn, trong đêm tối, Tạ
Anh Tư mở to mắt nhìn lên các chấm ánh lân tinh trên trần nhà. Phía sau
khách sạn là một con sông nhỏ, mặt nước phản chiếu sự dịu êm của ánh
trăng, trái tim cô cũng chập chờn theo từng đốm sáng, dường như trong
tim nhịp nhàng dao động, không cách nào mà tĩnh tâm được.
Tạ Anh Tư cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó của Chu Minh: “Gặp được cô
thật là tốt!” Nhớ lại khi anh đứng bên cạnh, để lộ nụ cười dịu dàng,
trong mắt cũng như có làn sóng xanh thuộc về dòng sông nhỏ, đã thu hút
ánh mắt cô, mà cô, trái tim có lẽ cũng đang chìm đắm trong đó, nhưng
cuối cùng, lại ra lệnh cưỡng chế bản thân rút ngay ra khỏi sự mê hoặc
hấp dẫn ấy.
“Oa, Tạ Anh Tư, cô là cái đồ ngốc nghếch, cái đồ si tình, đồ gà mờ.
Bây giờ tôi ra lệnh cho cô nói một trăm lần câu, mỹ nam là rắn rết…” Cô
trằn trọc trở mình, lẩm bẩm, Trư Đầu ngủ ở phòng Chu Minh, chính là
phòng kế bên phòng cô, vì vậy tiếng lẩm bẩm của cô có chút lớn hơn bình
thường.
“Nào, Tạ Anh Tư, cùng nhẩm với tôi, mỹ nam là rắn rết, mỹ nam là rắn
rết, mỹ nam là rắn rết… Chu Minh là mỹ nam…” Nhầm hết rồi, loạn hết rồi.
“Oa, không chịu nổi nữa rồi!” Tạ Anh Tư chau mày ngồi dậy, ôm đầu hít mấy hơi thật sâu, sau đó cô xuống giường đi đến bên cửa sổ tận hưởng
làn gió đêm khẽ thổi, ngắm vầng trăng sáng cong. Cả huyện nhỏ đều đan