
rong lòng cô khát khao trêu ghẹo tôi biết bao, ngay cả đến cái quần của tôi cũng không bỏ qua…”
“Bà chủ ‘Quán ăn Hạnh Phúc’ đã về chưa?” Chu Minh và Tạ Anh Tư sóng vai trong thang máy, đích đến cùng là bãi đỗ xe.
“Về rồi!”
“Hơi nhớ mùi vị món cá dưa chua đó, tối nay cùng đi ăn nhé!” Mắt Chu
Minh nhìn số tầng lầu hiển thị dần thay đổi, vờ như vô ý lên tiếng mời
nhưng đuôi mắt lại cứ chờ đợi phản ứng của cô gái.
“Không cần đâu, gần đây tôi đổi sang ăn chay.” Cô gái dùng chất giọng lạnh nhạt từ chối.
“Ồ?” Chu Minh hơi xoay đầu kinh ngạc, bỗng cười một tiếng, “Bắt đầu từ khi nào vậy?”
“Ba ngày trước.” Cô gái mặt mũi dửng dưng, “Bắt đầu từ sau khi thấy
cái thứ ghê tởm trong ví của anh, tôi liền không thể nuốt trôi đồ ăn có
chất tanh.”
“Hóa ra tôi lại có ảnh hưởng lớn với cô như vậy.” Có vẻ Chu Minh đang nói chuyện với chính mình, ánh mắt lại một lần nữa di chuyển đến những
con số đang nhảy nhót, nhưng giọng nói đã chuyển sang châm chọc, vui vẻ.
“Có biết gần đây tôi thích ăn món gì không?” Cô gái trẻ đột nhiên trở nên nhiệt tình, thậm chí mờ ảo lộ ra chút hứng khởi bừng bừng.
Chu Minh thờ ơ xoay đầu sang, không bỏ lỡ ánh nhìn tinh nghịch thoắt
lóe lên trong mắt Tạ Anh Tư, anh chỉ nhìn mà không đáp, ánh mắt lạnh
lùng nhưng ánh sao sáng trong con ngươi lặng lẽ nhấp nháy, chờ đợi đáp
án.
Tạ Anh Tư không nói ra được thì không vui, nào quản anh có nhận lời
hay không, bước lên phía trước vỗ vai Chu Minh, cả khuôn mặt ánh lên nụ
cười tươi sáng, “Không giấu gì anh, gần đây tôi rất thích ăn… dưa
chuột.”
Phương thức đối đãi với bóng đen tâm hồn của cô gái là đủ kiểu, biến
hóa khôn lường. Cô đã từng đi phỏng vấn ở nhiều nơi, tự cho rằng đã quen với bản năng nguyên sơ nhất của con người, đem bóng đen to bằng hạt
vừng phát triển thành vô hạn, thậm chí đến cuối cùng cảm thấy lỗ chân
lông toàn thân đều bị tắc nghẽn, không tìm đươc nơi trút ra, gần như sắp nghẹt thở trong mịt mù.
Những cuộc cãi vã ngẫu nhiên như hoa quỳnh chớm nở, càng lúc càng
thường xuyên hơn, cô chọn đứng bên ranh giới nước Sở, mặc cho anh bên
đầu sông Hán vẫy cờ trắng đầu hàng. Cô chiếm cứ vững chắc phương này,
bản thân không vượt qua ranh giới, tay còn lăm lăm ngọn giáo dài, hễ
thấy anh qua liền nhanh tay vung cây giáo ra mà đâm trái chọc phải, đuổi anh khỏi thành luỹ của chính mình, coi như là con nhím thủ thành, làm
hết trách nhiệm.
Gần đây Chu Minh có chút phiền não. Dù anh tăng dần khối lượng công
việc, chỉnh đốn gấp các bộ phận, chốc chốc lại tìm cách tháo chạy khỏi
những người đẹp bắt chuyện ở một góc nào đó, tất cả đều không khiến anh
quá đau đầu, mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cái lo là cái không thể
khống chế, đồng thời không thể khống chế được người con gái có tính cách kích động trước mặt. Có lẽ là bắt đầu từ nguyên nhân ăn chay này mà cô
đối đãi với anh với thái độ ôn hòa, bình tĩnh hiếm thấy. Không nói
chuyện, không cãi vã, không cười mỉa, nói trắng ra, cách cô biểu đạt sự
để ý đến anh khiến anh rất phiền lòng.
Xung đột giữa hai người cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, họ bắt đầu chiến tranh lạnh.
Lúc rảnh rỗi, Chu Minh tựa vào ghế nhìn đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh, đẹp đến mê người, khẽ lim dim đôi mắt, đoán trong đám mây
liệu có khi nào lại xuất hiện bụi đen. Bởi vì mây trắng trên bầu trời
trong trắng thuần khiết như tâm hồn một người nào đó, sạch sẽ đến nỗi
không chấp nhận nổi sự tồn tại dù chỉ là của hạt cát. Anh đứng lên, cười gượng. Vì em, tôi làm công nhân vệ sinh là được chứ gì? Bà cô trẻ, vết
đen nhỏ đó trong lòng em, tôi dùng loại nước tẩy trắng tốt nhất để rửa
là được chứ gì?
Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người họ tiếp tục kéo dài đến hai tuần lễ. Vào dịp cuối tuần Anh Tư thường hay đi cùng Đỗ Thuần, nhưng vì Đỗ
Thuần không ra ngoài được nên cuối cùng Tạ Anh Tư có một cuối tuần thuộc về riêng cô. Dã ngoại mùa xuân luôn là chủ ý hay khiến người ta nghĩ
đến. Sau bữa trưa ngày thứ sáu, hiếm khi có được phút giây nhàn rỗi, Tạ
Anh Tư cúi đầu xem tạp chí du lịch của chính tòa báo cô xuất bản, say mê với cảnh sắc nông thôn với những con suối và chiếc cầu nhỏ, mùa xuân ở
đây giống Thủy Vượng quê hương cô biết bao.
Cùng lúc đó, một đám người trong văn phòng đang thảo luận sôi nổi kế
hoạch cuối tuần. Châu Minh hét to với Anh Tư trong lúc cô đang trầm
lặng, “Chị Anh Tư, cuối tuần này có kế hoạch gì chưa? Tối mai có trận
chung kết bóng rổ trường đại học, em lo được vé, chị có đi không?”
Anh Tư vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi màu xanh tự nhiên, khó lòng
dứt ra được, đầu cũng chẳng buồn ngước lên, buột miệng nói, “Không đi,
tôi có kế hoạch rồi, thị trấn cổ Đường Khê.” Thế rồi cô bắt đầu ngóng
trông chờ đợi, còn định sau khi tan ca sẽ xuất phát luôn. Tất cả mọi
người ai cũng có kế hoạch riêng, người hẹn hò, người xem thi đấu, còn cô gái trẻ ra đi từ màu xanh biếc đã nhiều năm, sau khi nhìn phát chán ánh đèn nê-ông thành phố, cô quyết định quay lại đón gió thiên nhiên giải
khuây.
Sau khi tan ca, Tạ Anh Tư vội trở về nhà, suy nghĩ xem hai ngày cô đi vắng, hành lý không