XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

“Tạ Anh Tư, mày không được gục ngã, hắn thích ăn no rồi đi tạt nước lạnh vào mày, mong mày ướt thành gà trụi lông, nhìn mày trần trụi xông ra

trước bàn dân thiên hạ. Tạ Anh Tư, cho dù mày có chọi đến không còn cọng lông nào, thì ít nhất cũng không thể ngây ngô trần trụi chạy ra. Tạ Anh Tư, tao tin mày, mày là người có đầu óc.”

Bàn tay nắm chặt dần nới lỏng, trên khuôn mặt trắng hồng gắn nụ cười

giả tạo, “Tổng biên thử cái gì chứ, phí sức biết bao. Chỉ cần tổng biên

vung vẩy ví tiền, thì có thể khiến phụ nữ chao đảo như trúng gió.” Vén

mái tóc ngắn lên, cô quay đầu không nhìn về hướng Chu Minh, nói: “Sức mê hoặc của tổng biên, bọn người dưới chúng tôi bái phục còn không hết, ai dà… Cùng làm người mà số mệnh không giống nhau, Tạ Anh Tư tôi đây có cố gắng nhiều thì cũng chỉ kiếm được chút tiền khổ sở, không như tổng

biên, trời sinh đã được bọc vàng.” Nói xong, Anh Tư nhìn Chu Minh cười

gian tà, “Có điều tổng biên phải coi chừng. Bao đôi tay muốn cướp ngai

vàng của anh, chuyện tranh đoạt này, chung quy là không tốt lắm, anh nói có phải không?”

Một Tạ Anh Tư có đầu óc cuối cùng cũng phát huy được tác dụng của cái đầu, vừa công khai, vừa ngấm ngầm châm biếm thân phận Kim Quy trời sinh của Chu Minh. Hừm, ra vẻ gì chứ, nếu tôi sinh ra là một đại tiểu thư,

khi không nói lại được anh thì cũng dùng tiền đập chết anh rồi, còn chưa biết ai là ma cà bông đâu.

Chu Minh đút tay vào túi áo, cười: “Vì ngai vàng của tôi mà Tạ Anh Tư lo nghĩ như vậy, thực sự tôi không ngờ đến. Có điều, cô coi thường cái

ngai vàng đó của tôi rồi, chỉ những cô gái có sức mạnh mới có thể cướp

được, tôi e số người cướp quá ít ấy chứ. Sao, cô có muốn thử không?”

Ai mong số tiền thối của anh, cô bất ngờ quay đầu lại: “Không cần đâu, tự làm giàu bằng lao động.”

Chu Minh gật đầu hiểu ý: “Được rồi, tôi có thể nhìn ra, cô Tạ Anh Tư

là một nhân viên cần cù, thân làm lãnh đạo, đương nhiên tôi phải xem xét ý kiến làm nhiều ăn nhiều của cô, cô nói có phải không?”

“Anh, anh có ý gì?” Cô gà ngốc vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Chu Minh khua khua tay, nụ cười hấp dẫn như ác ma tái sinh, “Không có ý gì, không phải cô tự làm giàu bằng lao động sao?” Từ trên cao nhìn

xuống Tạ Anh Tư, anh nói nhẹ nhàng, “Tổng biên tôi đây sẽ cho cô toại

nguyện.”

Khoảng thời gian tiếp theo, cuối cùng Tạ Anh Tư cũng hiểu ý “để cô tự làm giàu bằng lao động” của Chu Minh. Cô đã bị người nào đó cho vào

diện “chăm sóc” rồi. Lượng phỏng vấn ngày càng nhiều và nặng nề hơn,

thêm cả mấy việc sai vặt ngoài, lại còn thường xuyên phải tăng ca nữa.

Đương nhiên, nói được làm được, làm nhiều ăn nhiều, cô phóng viên nhỏ bé làm còn hơn cả sức lừa, con số trên bảng lương hôm nay không giống hôm

qua, khiến những người khác đỏ mắt đến nửa ngày.

Nhưng có lẽ bởi Anh Tư đã từng đứng ra giúp Lưu Lan – người vốn quen

gây khó dễ cho người khác, nay lại nhắm một mắt mở một mắt, không ho he

nửa lời. Nói đi cũng phải nói lại, ai cũng biết, từ sau lần Tạ Anh Tư

náo loạn lần trước, trước mặt mọi người, Chu Minh càng lạnh nhạt với cô

hơn. Khi đống nhiệm vụ được chỉ định xuống, phần việc Anh Tư làm bao giờ cũng nhiều hơn những người khác, nên cũng chẳng có ai bắt bẻ gì. Nhân

lúc Anh Tư ra ngoài phỏng vấn, những người khác trong văn phòng bí mật

suy đoán, cuối cùng họ đưa ra kết luận, Tạ Anh Tư tính khí nóng vội lại

đụng ngay tổng biên đại nhân, tổng biên không tiện ra mặt xuống tay trêu đùa cô, đành giở chiêu ngầm. Ồ, chuyện đời bất thường, nịnh thần Tạ Anh Tư cũng có lúc không ăn khách, lương được tăng thì có tác dụng gì,

chẳng phải còn vất vả hơn lừa thường phải dậy sớm thức khuya sao?

Lúc gần tan ca chiều thứ sáu, sắc hoàng hồn ảm đạm bao phủ bầu trời,

ngày xuân cũng lặng lẽ đến gần. Chu Minh dặn dò, trao đổi một số vấn đề

với Quan Nghiêm, liếc thấy Tạ Anh Tư đang mặt mũi ngẩn ngơ, sau khi đón

nhận cái lườm hung dữ của cô, anh nén cười đi về văn phòng mình.

Dậy sớm phơi mặt nửa ngày trời bên ngoài, sau khi hoàn thành bản thảo phỏng vấn, cô gái kiên cường cảm thấy từng chút tinh lực toàn thân đang chảy ra ngoài tĩnh mạch. Sau khi lườm Chu Minh, cô che mặt rên rỉ, mẹ

ơi, con e rằng khi chưa tự làm giàu bằng lao động, thì đã để bệnh viện

làm giàu trước rồi.

Máy vi tính bỗng kêu lên một tiếng báo hiệu, hiện ra cửa sổ tin nhắn

MSN, cô dán mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, là Chu Minh gửi tới.

Colin: “Nếu hôm nay tôi đếm không nhầm thì cô lườm tôi năm lần.”

Quái thú kem bơ: “Đếm sai rồi, là sáu lần, vẫn còn một lần lúc anh quay lưng đi nên không nhìn thấy.”

Colin: “Ngày mai chuẩn bị lườm mấy lần, trong lòng tôi cũng thừa biết.”

Quái thú kem bơ: “Chưa nghĩ ra, cái đó còn phụ thuộc vào số lần anh

xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng còn cách nào khác, mắt của tôi cứ hễ thấy anh là không khống chế được.”

Colin: “Tôi khuyên cô nên bớt lườm đi.”

Quái thú kem bơ: “Hừm, đừng có tự đắc, khi anh đến tôi sẽ tháp tùng và lườm cháy mắt.”

Colin: ườm nhiều hơn nữa tôi cũng chịu được, chỉ e người khác không chịu nổi thôi!”

Quái thú kem bơ: “Tôi lườm là việc của tôi, liên quan gì đến người nà