
hẹ nhàng vuốt lông cún con, nó ngoan ngoãn mặc ý chủ nhân vuốt ve,
trông thực sự hòa hợp. Trầm tư một hồi, mắt phát ra tia sáng, cô vỗ tay
hô lớn: “Cún con, hay là đổi lại tên cho mày nhé!” “Mama cẩu” bất ngờ
hồi tâm chuyển ý, quấy nhiễu chú chó đang tập trung ăn uống, sững lại
ngoan ngoãn nhìn Anh Tư.
Nhoẻn miệng nở nụ cười tỏa sáng như thái dương, Anh Tư xoa đầu chú
chó, tự nói với mình: “Dù gì mày cũng không có cha đẻ, vậy thì cứ theo
họ cha nuôi đi… Con heo đó họ Chu, họ Chu.” Đôi mắt đan phượng mơ màng,
chợt một tia sáng lóe lên, cô vỗ tay hoan hô, “Có rồi, có rồi, gọi là
Trư Đầu(*).” Cô thân thiết tiến sát gần chú chó nhỏ, khiến nó sợ hãi co
rúm lại, “Trư Đầu, cái tên này thật tuyệt vời!” Một buổi trưa phảng phất toàn mùi thịt, chú chó nhỏ họ Trư, vốn tên Tam Tam, sau đổi tên là cún
con, cuối cùng chính thức đổi thành Trư Đầu. Trư Đầu nhìn chăm chú vào
phòng khách với ánh mắt kỳ lạ không thể lý giải, rồi nhìn chủ nhân cười
như một kẻ bị trúng gió, trong cặp mắt chú chó nhỏ lóe lên tia hoảng
hốt. Thôi thì cứ nhanh chóng cho tất cả mọi thứ trong bát vào bụng đã,
ai biết được cô chủ này khi nào phát bệnh, lại đi cướp đồ của chó đây.
(*) “Trư Đầu” theo âm Hán Việt có nghĩa là đầu heo. Chữ “Chu” và “Trư” trong tiếng Trung Quốc đều phát âm giống nhau là “Zhu”.
Một tuần mới lại bắt đầu. Vừa sáng sớm, Lưu Lan và Diệp Bội Bội vẻ
mặt lo lắng đứng đợi Tạ Anh Tư, khi thấy cô nàng tung tăng đến, cuối
cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Tạ Anh Tư chăm chỉ nịnh
hót không uổng công, rốt cuộc kiểu ninh hót thậm tệ ấy cũng cứu cô ấy
một bận. Bộ dạng hỉ hả như không có chuyện gì xảy ra của Tạ Anh Tư đã
lọt qua mắt bà cô già và quý cô đỏng đảnh, nhưng vẫn khiến Lạp Lạp lo
lắng. Sau bữa trưa, Lạp Lạp bồn chồn, sốt ruột như lửa đốt, kéo Anh Tư
vào góc nhỏ vắng người bên cầu thang máy, hỏi han, lộ nghĩa khí sục sôi
kiểu: Tạ Anh Tư, chị mà chết, Dương Lạp Lạp em đây cũng không thiết
sống.
“Chị Anh Tư, chị nói đi! Em biết là chị không ổn, trong điện thoại
chị nói với em là chị không sao, nhưng em đoán ngay chị không bình
thường, tổng biên rốt cuộc đã lên lớp chị thế nào? Đừng kìm nén trong
bụng, chẳng may phát bệnh thì sao?” Cặp mắt nhỏ long lanh nước cứ nhìn
Tạ Anh Tư, giật gấu áo cô, cái mặt nhỏ ngây thơ hiện rõ sự quan tâm.
Trong lòng Tạ Anh Tư trào dâng một luồng ấm áp, vỗ nhẹ lên mái đầu
mềm mượt của Lạp Lạp, không tồi, quả nhiên không uổng công cô quý mến
con nha đầu này. “Lạp Lạp, không có chuyện gì, thực sự không có chuyện
gì. Họ Chu đó có thể làm gì được chị chứ? Ai mà không biết Tạ Anh Tư ta
đây là nhân tài nổi danh vang dội, tranh tin tức thì nhanh, giật gân mà
chính xác.” Khẽ vỗ vào ngực, cô dõng dạc hùng hồn, “Chị đây là một nhân
tài như thế, anh ta có thể tìm ở đâu được.” Khảng khái sục sôi nhưng
cũng không quên ba hoa luôn là đặc điểm của Tạ Anh Tư.
Lạp Lạp vẫn có đôi chút lo lắng, hỏi “Chị Anh Tư, chị thích chống đỡ
bất kể việc gì ư?” Cô ghé sát gần, bất ngờ la lên oang oang, “Á, chị Anh Tư, không xong rồi, chị có một sợi tóc bạc.”
Tạ Anh Tư trợn trừng mắt, cũng học kiểu la oai oái, “A, Lạp Lạp, đầu
cô có tóc đen này.” Khiến Lạp Lạp hờn dỗi, khẽ đánh lại cô cho bõ tức.
Hai cô gái một cao một thấp cười náo loạn bên cạnh cầu thang máy. Lúc sau Lạp Lạp quay về văn phòng còn Anh Tư liền gọi điện cho Đỗ Thuần. Cô dặn dò cặn kẽ một đống các vấn đề cần chú ý khi lên thành phố A không
khác gì bà già, khiến Đỗ Thuần ở đầu dây bên kia không giữ được bình
tĩnh, cúp luôn điện thoại. Cô khẽ mỉm cười, quay người về văn phòng, vừa bước được một bước, thang máy bỗng kêu “tinh” một tiếng, cánh cửa mở
rộng, Chu Minh mặc bộ vest đen bước ra ngoài, có lẽ vừa từ tầng lãnh đạo tập đoàn xuống.
Cô gà trụi lông đứng chết lặng, thầm than thở, cuộc đời đáng thương
của cô vì sao luôn đầy rẫy những chuyện vô duyên đến thế? Mới qua có hai mươi tư giờ đồng hồ, sao đã để cô gặp tên ngụy công tử không chịu an
lòng này. Mặc dù anh ta là cha nuôi của Trư Đầu, nhưng cô thân là kẻ
nghèo, tự thấy có thể xử lý rất tốt mối quan hệ giai cấp giữa mình và kẻ thù, nên thề phải bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại. Nhìn thấy đối thủ là toàn thân cô ngay lập tức ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, dùng
ánh mắt cảnh giác nhìn Chu Minh, chỉ chờ hiệu lệnh là gà chọi xung trận.
Chu Minh nhìn vẻ mặt buồn cười như sắp lâm trận của cô gái đứng trước mặt, không kiềm chế được, cười khẩy một cái, lông mày chau lại, “Tạ Anh Tư, vẻ mặt này của cô là triệu chứng bị trúng gió phải không?”
“Đúng thì sao, mà không đúng thì thế nào?” Hiệu lệnh đấu chọi đã vang lên trong não cô gà ngốc, có đấu thì cũng thua, nhưng cho dù là thua
cũng phải đấu.
“Nếu đúng, tất nhiên tôi phải thể hiện chút quan tâm của cấp trên,
còn nếu không phải…” Chu Minh mỉm cười, ngập ngừng nói vòng vo, “Hoặc là tôi sẽ thử một chút, biến không thành có. Như thế chẳng phải rất có sức khiêu chiến sao?”
Trong cầu thang máy yên tĩnh, điện lửa như chia tách buồng tim mềm
mại của cô gà ngốc. Tức giận hít một hơi thật sâu, Tạ Anh Tư thầm nhủ: