
nhân viên phòng biên tập đều được tổng biên cũ mời tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật tròn một tuổi của cháu trai ông. Tổng biên cũ là một ông lão hiền từ, khi còn đương
nhiệm, dường như mọi kỹ năng nịnh hót của Tạ Anh Tư đều áp dụng với ông
lão đầu bạc này. Ông cũng thích những cô gái hoạt bát cởi mở, vì vậy Tạ
Anh Tư rất được cưng chiều.
Bây giờ không được như trước, quá khứ tươi sáng ấy đã hoàn toàn thay
đổi, Tạ Anh Tư nhìn nụ cười chân thành hòa nhã của cấp trên, suýt nữa
bật khóc thảm thiết. Sau khi ăn xong, cả nhóm lao thẳng về hướng ngôi
nhà sang trọng của sếp cũ, tiếp tục tụ tập trò chuyện. Nói hết chuyện
trên trời dưới bể, cuối cùng mọi người chuyển sang chủ đề về anh chàng
Chu Minh thần bí, hòng moi được chút tin tức gì đó từ tổng biên cũ.
Tổng biên cũ cũng là nhân vật lăn lộn nhiều năm trong Sun Bird, nên
những thông tin kiểu này chắc chắn biết nhiều. Nheo mắt lại, miệng cười
tủm tỉm, ông thay mọi người giải đáp thắc mắc, “Chu Minh à? Anh chàng
trẻ tuổi này tôi có biết đôi chút. Cậu ta giống y chang bố mẹ, học hành
nhiều nên được giữ lại làm giảng viên trường đại học, có điều dì của Chu Minh, cũng chính là chủ tịch, lại luôn mong cậu ta đến Sun Bird làm
việc.” Ung dung nhấp một ngụm trà, ông nói tiếp: “Tôi không nghĩ chủ
tịch lại để cậu ta làm tổng biên. Tên nhóc này có tài, có điều, ngẫm kỹ
lại thấy cũng đúng, người trẻ tuổi mà, suy cho cùng kinh nghiệm ít, chăm chỉ rèn luyện nhiều ở cấp dưới, sau này mới có thể gánh vác trọng trách lớn được.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hóa ra Nhật báo thành phố A chỉ là nơi
quá độ của anh chàng Chu Minh, đắc tội với anh ta, không chừng ngày nào
đó thánh chỉ ban đến một ly rượu độc cũng nên. Anh già Quan Nghiêm chau
mày, rốt cuộc vấn đề lão giang hồ thốt ra cũng cao cấp hơn một chút:
“Nhưng Trần tổng biên à, nếu chủ tịch bồi dưỡng Chu tổng thì con gái bà
ấy thế nào, không chừng tương lai Sun Bird lại phân thành hai phe…”
Nhóm thanh niên nghe vậy đều gật gù, ra sức tưởng tượng, đây không
phải phiên bản thực tế của sự biến Huyền Vũ Môn(*) sao? Cựu tổng biên
gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi nhâm nhi một ngụm trà,
kích thích sự tò mò của tất cả mọi người. “Đúng mà cũng không đúng. Quan Nghiêm chỉ nói đúng một phần, trên thực tế, con gái của chủ tịch học
nghệ thuật, lại là con gái độc nhất. Sun Bird là sản nghiệp nhà ngoại
chủ tịch, nếu giao cho con rể, chi bằng cứ giao cho cháu trai, có đúng
không? Huống hồ chủ tịch vẫn còn trẻ, ta thấy bà ấy vẫn chưa nghĩ đến
chuyện về hưu đâu, mọi người thử nghĩ xem, chủ tịch cũ làm đến năm bảy
mươi tuổi mới giao đặc quyền cho con gái. Chủ tịch cũ là một người thông minh biết bao, đã sắp xếp mọi chuyện xong từ lâu rồi, nói chung trời
không sập được. Mấy người trẻ tuổi các anh cứ làm tốt công việc của mình đi.”
(*) Sự biến cửa Huyền Vũ là sự kiện tranh giành quyền lực giữa các
con trai Đường Cao Tổ là Thái tử Lý Kiến Thành, Tần Vương Lý Thế Dân và
Tề Vương Lý Nguyên Cát. Kiến Thành và Nguyên Cát liên minh chống lại Thế Dân, hai bên mâu thuẫn gay gắt, nhưng cuối cùng Lý Thế Dân chiến thắng, lên làm hoàng đế, giết chết cả Kiến Thành và Nguyên Cát.
Mọi người dạo bộ khắp nơi, nói chuyện, ăn uống, Tạ Anh Tư nịnh hót
xong liền chạy đến bên nôi của cháu trai tổng biên, nhìn chằm chằm vào
cậu nhóc đáng yêu. Con ngươi tròn xoe của cậu bé nhìn cô chăm chú, Tạ
Anh Tư mở lớn mắt nhìn lại, thì thầm trong bụng, cái dáng vẻ nô tài thê
thảm của tôi bây giờ hóa ra đều do cái đồ oắt con này ban cho. Nếu nhóc
ra muộn vài năm, tổng biên cũ sẽ không đòi nghỉ hưu non để về trông
cháu, ông lão không nghỉ, tên họ Chu kia sẽ chạy đến nơi khác tác oai
tác quái, Tạ Anh Tư bây giờ vẫn là một nữ trung hào kiệt, ăn ngon, ngủ
yên.
Là nhóc, tất cả là tại nhóc.
Cái miệng xinh xinh của em bé bập bẹ, giống như đang khiêu khích: có
bản lĩnh chị hãy nhét em quay lại đi. Tạ Anh Tư cười khì khì, vụng về
trêu đùa khuôn mặt hồng hồng của cậu nhóc, thầm than thở, mấy chục năm
trước, tên Chu Minh này cũng là một baby đáng yêu, nhưng sao khi lớn
lên, lại biến thành một gã nham hiểm, mưu đồ thâm sâu như vậy?
Cười ngọt ngào ghé sát gần em bé, ngửi mùi sữa thơm nồng từ người cậu nhóc, Anh Tư dỗ dành: “Baby, dì có đẹp không?” Cô hài lòng khi nhận
được nụ cười ngây thơ của bé cưng, một giây sau, bà dì xinh đẹp trút bỏ
áo khoác, hiện nguyên hình là bà ngoại sói hung hãn, mặt mũi bặm trợn
cảnh cáo: “Sau này lớn lên thật thà một chút cho ta, nếu không sẽ phạt
ngươi lấy phải mụ phù thủy đó.”
Trong thời gian làm việc thì phải cày như trâu như ngựa, lúc tan ca
chỉ vì lời cảnh cáo của Chu Minh mà Anh Tư không dám đến “Quán ăn Hạnh
Phúc” ăn đêm nữa. Chu Minh nói với cô rằng: “Càng ăn càng ngốc”, thoạt
đầu cô vạn lần không phục, cứ muốn nổi loạn chống lại anh ta. Nhưng sau
đó cân nhắc kỹ càng, gần đây IQ của bản thân hơi thất thường, phạm chút
lỗi là bị nắm đuôi ngay, hết lần này đến lần khác rơi vào tay Chu Minh,
đây không phải ngốc thì là gì?
Nghe nói, con người cứ hễ ăn nhiều là đầu óc sẽ bị phân tâm để tiêu