
ng
cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào. Trử Tụng ngoác miệng cười, hành lễ
xong lẩm nhẩm hát rồi về nhà đi ngủ.
Ngày
hôm sau triển khai tập huấn đối kháng giữa hai phi hành đoàn 301 và 302, Trử
Tụng dẫn đội, chỉ huy toàn trận, không chỉ dồn đoàn 302 tới ngõ cụt mà còn
phong tỏa hoàn toàn chiến đấu cơ 302-7, các phi hành viên mồ hôi chảy không ngừng,
không dám có bất cứ hành động nào, ngay đến cả động tác bay đơn giản nhất cũng
đều bị cảnh cáo nói: “Máy bay của anh đã bị quân địch phong tỏa.”
Sư đoàn
trưởng, chính trị viên và các lãnh đạo của sư đoàn đều đứng trong đài quan sát
mặt đất quan sát tác chiến, tận mắt chứng kiến Trử Tụng đã “lấy việc công trả
thù riêng” như thế nào, không chỉ chiếm đóng địa bàn của người ta mà còn ép cho
chiến đầu cơ của họ bay thẳng trong suốt quãng đường.
“Ai đã
gây sự gì với cậu ta rồi?” Sư đoàn trưởng hơi giận dữ nói.
Chính
trị viên lắc đầu, khuôn mặt bế tác, đối với người có thế lực nên chẳng sợ hãi
gì như Trử Tụng, những lãnh đạo như bọn họ đều có lúc phải bó tay. Chính trị
viên kể hết câu chuyện, các lãnh đạo ở trong đài quan sát đều không nhịn được
cười lớn.
“Vớ
vẩn! Thông báo cho đoàn trưởng Cao, đình chỉ bay, bắt anh ta phải nhớ cho lâu.”
Chính
trị viên suy nghĩ nói: “Đang trong giai đoạn toàn quân tuyển người, Trử Tụng
tuy là có ưu thế nhưng đình chỉ bay thì không thích hợp cho lắm nhỉ?”
Sau khi
kết thúc huấn luyện đối kháng, trước khi lên xe Trử Tụng nhìn thấy Tiểu Hà đang
từ máy bay chiến đấu số 7 đi xuống, Trử Tụng cười híp mắt vẫy tay với mọi
người, còn Tiểu Hà nuốt nước miếng, muốn cười nhưng cả khuôn mặt mất tự nhiên
như vừa bị tiêm Clostridium Botulinum.
Mới
sáng sớm đã đi tìm người tính sổ không chỉ có mình Trử Tụng mà còn có Kiều Ưu
Ưu. Trử Tụng nhiều nhất cũng chỉ là uy hiếp, nhưng Kiều Ưu Ưu lại là tính sổ
thật.
Kiều Ưu
Ưu đưa Trì Lâm đi làm, trên đường về cô tới công ty của Khâu Mân Văn. Bắt đầu
từ lúc bước vào, cô không thèm quan tâm sự ngăn cản của bộ phận lễ tân lẫn nhân
viên hành chính, xông thẳng vào văn phòng của Khâu Mân Văn.
Khâu
Mân Văn thấy Kiều Ưu Ưu tới với mục đích không thân thiện liền xua tay bảo cấp
dưới đi ra, cười không tự nhiên: “Ưu Ưu về rồi à!”
“Tôi
nói ngắn gọn thôi. Thứ nhất, còn là một thằng đàn ông thì anh mau kí vào đơn ly
hôn, từ nay về sau anh muốn có quan hệ với ai thì tùy anh.”
“Tôi sẽ
không ly hôn với Trì Lâm.” Khâu Mân Văn kiên quyết nói, ánh mắt lo lắng: “Tôi
biết mình đã sai, nửa đời sau tôi sẽ bù đắp gấp bội cho Trì Lâm.”
“Anh
dựa vào đâu mà muốn ngoại tình thì ngoại tình, muốn bù đắp thì bù đắp? Khâu Mân
Văn, anh tưởng mình là ai?”
Khâu
Mân Văn cúi thấp đầu, sầu não nói: “Tôi có lỗi với Trì Lâm, cô có thể giúp tôi
nói với Trì Lâm được không?”
“Không
thể được. Anh tốt nhất nên biết điều mà kí vào đơn ly hôn, từ nay về sau đừng
có mà quấy rầy Trì Lâm nữa. Nếu không, anh biết là tôi nhất định sẽ có cách
khiến anh sống không yên ổn.” Kiều Ưu Ưu lạnh lùng nói, hoàn toàn không giữ lại
chút thể diện nào cho anh ta.
“Cô
không thể như vậy, tình cảm nhiều năm giữa Trì Lâm và tôi không thể dễ dàng
chia tay như vậy được, tôi không đồng ý.” Khâu Mân Văn tức đỏ cả mắt, lo âu nới
lỏng cà vạt.
Có lẽ
anh ta đã thực sự hối hận, nhưng trên thế giới này không còn cách nào có thể
cứu vãn được nữa.
“Việc
thứ hai, Khâu Mân Văn, tôi thật không ngờ anh lại là loại người như vậy, uổng
công tôi giao Trì Lâm cho anh, tình cảm nhiều năm của hai người ư? Hứ, khi ở
trong lòng người phụ nữ khác có khi nào anh nghĩ tới tình cảm nhiều năm giữa
anh và Trì Lâm?” Kiều Ưu Ưu càng nói càng bực bội, cầm cốc cà phê đang đặt trên
bàn đổ hết lên người Khâu Mân Văn.
Khâu
Mân Văn không tránh cô. Mục đích tới đây của Kiều Ưu Ưu ngày hôm nay chính là
để gây chuyện, nghĩ tới chuyện dơ bẩn mà con người đứng trước mặt cô lúc này đã
làm khiến Trì Lâm đau lòng và rơi nước mắt, Kiều Ưu Ưu chỉ muốn lấy lửa đốt
cháy anh ta. Liếc thấy chiếc bật lửa ở trên bàn, Kiều Ưu Ưu giơ tay vồ lấy, sau
khi bật lên cô ném lên bàn làm việc của Khâu Mân Văn. Các tài liệu gập lửa bùng
cháy lên.
Lần này
thì Khâu Mân Văn sợ rồi, anh ta vội cởi áo khoác ngoài ra để dập lửa. Kiều Ưu
Ưu lạnh lùng đứng nhìn. Lúc này có một người phụ nữ cũng xông vào, không để ý
tới đống tài liệu bị cháy mà tiến thẳng đến chỗ Khâu Mân Văn ân cần hỏi xem anh
ta có bị làm sao không, rút giấy lau vết cà phê dính trên mặt và áo anh ta.
“Cô
chính là người mới của anh ta?” Kiều Ưu Ưu bất ngờ ném ra một “quả lựu đạn”,
Khâu Mân Văn bối rối đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, bàn tay của người mới sững
sờ trong không trung.
Kiều Ưu
Ưu tiến lên phía trước, cong tay lên cho Khâu Mân Văn một cái bạt tai, đánh
xong mà tay cô vẫn còn hơi tê tê, có thể thấy cô đã dùng hết sức như thế nào.
Cái tát này cô đã nhịn từ rất lâu rồi, khi người đàn bà này xuất hiện, Kiều Ưu
Ưu lại thấy không thể nhịn được nữa đành phải làm chuyện có lỗi với bản thân
mình.
“Cô làm
cái gì thế?” Người đàn bà kia kêu lên.
Kiều Ưu
Ưu không trả lời mà quay lại cho