Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

Ưu Ưu bắt đầu chảy xuống, nhỏ xuống chiếc quần bò

nhìn vô cùng nhức mắt, nấc nghẹn nói: “Lúc nãy, tôi cãi nhau với anh

ấy.”

Anh ấy

nói không được thích người nào khác ngoài anh ấy, tại sao cô cứ cố

chấp phải hiểu thành anh cho rằng mình không chung thủy với hôn nhân.

Anh nói, em có thể không thích anh, nhưng trong lúc không thích anh thì

cũng không được thích người khác. Là cô luôn đặt anh vào vị trí “em

không thích anh” mới khiến cho một người kiêu ngạo như anh nói ra những

lời hèn kém như vậy. Cô thoải mái hưởng thụ mọi điều tốt đẹp anh

dành cho mình, tiếp nhận cuộc hôn nhân có nguồn gốc không rõ ràng

này của họ, khi ở cùng anh lại luôn gây sự vô lí, chưa bao giờ cô

nghĩ tới việc tại sao anh lại đón nhận tất cả những chuyện này,

tại sao anh luôn bao dung cho cô như vậy?

Bản

thân cô rõ ràng là luôn khiến người khác không ưa, đàn ông đều không

thích cô, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy sẽ chẳng có ai đồng ý

cưới mình, thế nhưng anh lại luôn thích cô. Kiều Ưu Ưu, cô có tài đức

gì cơ chứ?

Kiều

Ưu Ưu ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ kẽ ngón tay. Cô không cố

ý cãi nhau với anh, cô không muốn gây chuyện với anh lúc sắp phải chia

tay. Cô thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt với anh, ngay sau khi anh

bày tỏ rõ ràng tình cảm của anh thì cô lại đi như vậy, không thèm

quay đầu lại. Cô hối hận chỉ muốn tát cho mình một cái.

Tả

Khiên giơ bàn tay bảo Trử Tư quay xe lại, dừng ở trước cửa sân tập

thể, mở cửa xe ra, nhìn thấy bộ dạng vừa khóc lóc của Kiều Ưu Ưu,

“rút cuộc là có xuống xe hay không?”

Kiều

Ưu Ưu thút thít buông bàn tay ra ngẩng mặt lên nhìn thấy Tả Khiên đang

đứng ở ngoài, cô không nghĩ được gì nữa liền đẩy anh ta ra rồi chạy

ra ngoài.

“Á,

nhầm rồi, bên này.”

Kiều

Ưu Ưu sau khi xuống xe theo phản xạ tự nhiên liền chạy về đằng sau,

nhưng xe đã chuyển hướng và quay lại rồi, cô mơ mơ hồ hồ lại chạy

theo hướng ngược lại.

Trử

Tụng đứng im tại chỗ như một pho tượng, quay lưng lại với cô. Anh là

phi công xuất sắc nhất, có giác quan tinh nhạy nhất, nhưng lúc này đây

khi cô càng tiến gần hơn về phía anh, anh lại không có chút cảm giác

nào.

Kiều

Ưu Ưu lấy tay áo lau hết nước mắt, chạy nhanh hơn rồi ôm chặt anh từ

sau lưng.

Trử Tụng

bất ngờ bị ai đó ôm chặt từ phía sau, phản ứng đầu tiên là Ưu Ưu đã

trở lại rồi, anh không kịp lau đi nước mắt ở khóe mắt mà tách hai

cánh tay của cô ra rồi quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Ưu Ưu

mắt ngấn lệ, Trử Tụng thực sự cảm thấy rằng tình yêu anh dành cho

cô cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì cũng đáng.

Anh ôm

Kiều Ưu Ưu vào lòng không một chút do dự, cảm thấy cánh tay cô ôm lấy

eo mình ngày càng chặt, anh cứ cảm thấy trái tim mình lơ lửng bồng

bềnh, rồi dần dần cảm thấy yên tâm hơn.

Kiều

Ưu Ưu lau nước mắt vào ve áo anh, bên má chà sát vào vải áo cảm

thấy hơi đau, Kiều Ưu Ưu khàn khàn nói: “Lúc nãy em quên mất nói lời

tạm biệt với anh.”

Trử

Tụng mím môi không nói gì.

Kiều

Ưu Ưu thấy anh không nói gì, sợ lời nói của mình lại khiến anh không

vui nên vội vàng giải thích, nhưng đầu óc cô như mộng mị, phút chốc

không nghĩ ra nên nói gì nên lời nói cũng chẳng ăn nhập vào nhau. “Em

có lương tâm, chỉ là bị che lấp mất thôi. Trử Tụng, kẻ ngốc như em

có phúc phận lắm mới lấy được anh.”

Thế

nhưng Trử Tụng vẫn không nói gì, Kiều Ưu Ưu hoảng hốt tới mức toàn

thân đổ mồ hôi, ôm anh càng chặt: “Không ly hôn, em thu lại những lời

nói vớ vẩn lúc nãy.”

“Trử

Tụng, anh đừng bỏ mặc em như vậy, có được không?”

Trử

Tụng thở dài, nhưng Kiều Ưu Ưu nghe thấy thế lại càng hồi hộp hơn,

sợ tới mức sắp khóc thành tiếng, “em sai rồi, Trử Tụng.”

Một

tay Trử Tụng buông cô ra, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên nhìn thẳng vào

anh, khuôn mặt cô vẫn còn đọng lại nước mắt, đôi mắt đẫm lệ, lông mi

dính vào với nhau vì nước mắt, đẹp tới mức khiến trái tim Trử Tụng

run rẩy. Trử Tụng nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt cô, “đừng khóc nữa,

xấu quá.”

Kiều

Ưu Ưu nghe anh nói vậy, ngẩn ngơ trong hai giây, dáng vẻ đáng thương

nhìn Trử Tụng, mũi cay cay, cô rõ ràng là rất chuyên tâm nói chuyện

với anh thế mà anh lại nói cô xấu.

“Trử…

Tụng” Giọng nói Kiều Ưu Ưu nghẹn ngào, nước mắt lấp lánh trong khóe

mắt dường như nếu không chú ý sẽ nhỏ xuống bất cứ lúc nào.

“Ừ!”

Kiều

Ưu Ưu đờ đẫn, thế này là thế nào? Trử Tụng lại hôn cô? Trong sân tập

thể, ở bốn phương tám hướng đều có ánh mắt người nhà Sư đoàn Không

quân số 1,


Old school Easter eggs.