
về làm việc.”
“Từ
chức đi!”
“Anh
sẽ nuôi em à?”
“Nuôi.”
Kiều
Ưu Ưu chẳng thể cười nổi, ngón tay day hàng mày đang nhíu lại của
anh, “thế thì anh vì em chuyển về Bắc Kinh có được không?”
Bàn
tay Trử Tụng mạnh mẽ đè lên vai cô, Kiều Ưu Ưu lại không phản ứng
lại, cứng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng, Trử Tụng cũng
chịu thỏa hiệp, anh buông cô ra, ngồi bên mép giường hút thuốc.
Ưu Ưu
lật người, úp mặt vào giữa cánh tay, không để cho anh nhìn thấy
những giọt nước mắt đang rơi. Trong con mắt của người đàn ông này,
xếp vị trí đầu tiên mãi mãi không phải là người thân, nếu không vợ
của trưởng đoàn Cao cũng sẽ không kiên quyết đòi ly hôn với ông như
vậy.
Kiều
Ưu Ưu không hay lấy bản thân mình đem ra so sánh với máy bay xem ai quan
trọng hơn, nhưng trước khi về cô lại cứ cảm thấy bứt rứt về vấn đề
này. Mà phản ứng của anh cũng đã nói lên tất cả. Anh không nỡ từ
bỏ phi trường cùng bộ quân phục kia. Sao có thể không buồn cho được?
Trử
Tụng dập tắt mẩu thuốc lá, kéo Kiều Ưu Ưu từ trên giường dậy. Cô
quả thực rất mệt mỏi, lười biếng nằm dựa vào người anh để mặc anh
giúp cô mặc quần áo, vừa ôm vừa lôi cô vào nhà vệ sinh, đưa bàn chải
đã có kem đánh răng cho cô, Kiều Ưu Ưu nhìn bàn chải, lười biếng nói:
“Không còn sức lực nữa.”
Trử
Tụng lại làm nốt phận sự giúp cô đánh răng, thậm chí là cả rửa
mặt và chải đầu, ôm cô từ nhà vệ sinh đi ra, đặt cô ngồi trên ghế
sofa rồi đút bữa sáng cho cô. Kiều Ưu Ưu thoải mái đón nhận, cảm
thấy những việc này là những việc anh nên làm. Ai bảo anh đòi hỏi
quá mức, ai bảo anh làm thành kiến trở nên quá rõ ràng?
Trử
Tụng lấy giấy ăn lau vết dính trên khóe miệng cô, nhìn sâu vào mắt cô
rồi nghiêm túc nói: “Kiều Ưu Ưu, đừng có thích ai khác ngoài anh.”
Miệng
Kiều Ưu Ưu đang ngậm cháo, nghe Trử Tụng nói vậy khiến cô nhổ chẳng
nhổ ra được mà nuốt vào cũng không trôi, khó khăn lắm mới miễn cưỡng
nuốt xuống còn suýt chút nữa bị mắc nghẹn. Kiều Ưu Ưu vỗ vào ngực
cho xuôi, nói xen lẫn bực bội: “Anh có ý gì vậy?”
Trử
Tụng đặt cái bát sứ trên tay xuống: “Anh biết em không thích anh, nhưng
trong lúc không thích anh thì cũng không được thích người khác.”
“Trử
Tụng, em đã kết hôn với anh được hai năm rồi. Anh dựa vào đâu mà nói
em thích người đàn ông khác?” Nếu không phải vì chân đang mềm nhũn,
Kiều Ưu Ưu chắc chắn sẽ nhảy bật lên, cảm giác bị người khác hiểu
lầm thật không dễ chịu.
“Anh
không nói là bây giờ, anh nói là tương lai.”
“Anh
nói thế nghĩa là anh không tin em? Tuy chúng ta kết hôn rất vội vã,
nhưng Kiều Ưu Ưu em dám thề với trời rằng tuyệt đối chung thủy với
hôn nhân. Trử Tụng, anh thật chẳng ra gì!”
Kiều
Ưu Ưu tức giận đẩy Trử Tụng ra và đứng lên, tuy chân cô mềm nhũn nhưng
vẫn cố ép bản thân mình phải đi thật vững vàng. Cô khó khăn kéo
hành lí ra khỏi phòng ngủ, Trử Tụng đứng chặn trước mặt cô, cô không
muốn cãi nhau nữa nên vòng qua anh đi qua, nhưng dù cô có đi lối nào đi
chăng nữa thì vẫn bị Trử Tụng chặn lại.
Kiều
Ưu Ưu buông tay, va li bị đổ xuống sàn, cô cũng chẳng thèm quan tâm,
trừng mắt phẫn nộ nói với Trử Tụng: “Ly hôn, sau khi trở về sẽ ly
hôn.”
“Đừng
có mơ!”
“Anh
đừng có mà quá đáng!”
Trử
Tụng nắm chặt cánh tay đang rất muốn thoát ra của cô không chịu buông,
anh nghiến răng nói: “Từ trước tới nay em chỉ nghĩ tới em sẽ như thế
nào, người khác nên đối xử với em ra sao, em đã bao giờ từng nghĩ nên
đối xử với anh như thế nào? Vì sao anh lại phải nói những lời đó,
em phải là người biểu rõ nhất.” Tống Tử Đồng đã trở về, lại còn
cái tên Hàn Thiếu Khanh không biết tâm địa thế nào nữa.
“Em
không hiểu, cũng không muốn hiểu, chẳng phải anh không tin em sao?”
“Được
thôi, em đi theo ai thì đi, đến lúc đó em sẽ biết người em thích là
ai!”
Kiều
Ưu Ưu không kém thế, giọng nói chất chứa đầy sự phẫn nộ.
“Ly
hôn!”
“Kiều
Ưu Ưu!”
“Buông
tay ra!”
“Em
hoàn toàn không biết gì hết, cả thế giới này chỉ có mỗi một người
ngốc như em.”
“Em
ngốc thế đấy, kẻ ngốc mới lấy người như anh, không chỉ là ngốc đâu
mà phải là ngu, ngu cực độ!”
Trử
Tụng càng nghe càng thấy tức giận, anh đẩy cô vào tường, một tay nắm
chặt lấy cổ cô, lực ở tay rất mạnh dường như anh đã trút hết sự
giận dữ lên tay mình. Kiều Ưu Ưu gần như không thể thở được, cổ đã
bị anh kẹp chặt, chỉ cần anh mạnh tay thêm chút nữa thôi chắc cô sẽ
mất mạng như chơi.
Kiều
Ưu Ưu giằng co không được, giơ chân đạp anh liên tiếp, a