
muốn ăn sôcôla không? Mẹ dẫn
con đi mua nhé?”
“Vâng!”
Cô bé Ưu Ưu vừa nức nở vừa gật đầu nhưng vẫn quay lại nhìn Trử Tụng một lúc,
nếp nhăn trên đôi mày của Trử Tụng lúc này lại càng sâu hơn, khóe miệng Ưu Ưu
lại hơi mếu, cô bé lại khóc lên. Bà mẹ lại vội vàng kéo cô bé đi, trước khi đi
còn khó chịu lẩm bẩm: “Một anh thanh niên, một đứa bé làm sao vậy? Thế mà cũng
gọi là bộ đội.”
“Ưu Ưu”
Trử Tụng nhìn cô bé tên Ưu Ưu vừa đi vừa lau nước mắt, bước vào thang máy rồi
nhấn số tầng. Ai có tên là Ưu Ưu đều khiến anh gặp đen đủi.
Quay
nhẹ chìa khóa, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Không ngoài dự đoán của anh, phòng
khách vẫn lộn xộn như vậy. Nhưng lần này, có lẽ còn bẩn thỉu và lộn xộn hơn.
Trử Tụng vừa đi vừa đá vỏ chai, vỏ gối, túi, thùng rác... chiếc va li lướt nhẹ
trên sàn gỗ mà không tạo ra chút âm thanh nào.
“Cạch”
cánh cửa phòng ngủ mở ra, Kiều Ưu Ưu quần áo ngủ xộc xệch vội chạy ra khỏi
phòng, lúc này tóc cô lại càng rối tung lên. Nhìn thấy Trử Tụng, cô không lấy
làm ngạc nhiên, chỉ là trong lúc chạy cô nhìn lướt qua anh một chút rồi đâm
thẳng vào bếp.
Phòng
khách rất lớn, phòng bếp là kiểu mở nên hai phòng thông nhau. Kiều Ưu Ưu mở
cánh tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rỗng không rồi lại tiện tay ném vào thùng rác,
lấy một hộp khác ra vẫn rỗng không. Sự kiên nhẫn hiếm có của cô, cô lại tiếp
tục lấy một hộp khác, nếu như tia hi vọng cuối cùng này của cô vẫn là hộp không
thì cô chỉ có thể để bụng đói mà đi làm.
Cũng
may là được ông trời chiếu cố, Kiều Ưu Ưu vui như vừa trúng thưởng, đổ sữa ra
cốc rồi cho vào lò vi sóng. Trong khi đợi sữa nóng, cô buộc hết tóc lại đằng
sau một cách điêu luyện. Điều duy nhất khiến Trử Tụng khâm phục Kiều Ưu Ưu
chính là một người có thói quen sinh hoạt tệ như cô lại có thể làm cho người
khác không thể tìm ra chút khuyết điểm nào qua vẻ ngoài rạng rỡ của mình, một
điểm nữa chính là kĩ thuật buộc tóc của cô.
* * *
“Ding”
ba mươi giây sau, cốc sữa đã được hâm nóng, tóc cũng đã được buộc gọn gàng sau
gáy.
Trử
Tụng vẫn đứng ở trước sofa, khoanh tay đứng nhìn mọi động tác của Ưu Ưu. Cô
uống một hơi hết cốc sữa rồi đặt chiếc cốc vào bồn rửa bát, rút giấy ăn lau
miệng.
Dáng vẻ
nhanh nhẹn ban nãy của Kiều Ưu Ưu đã không còn nữa, cô bước tới trước mặt Trử
Tụng, dáng vẻ rất thật thà, lông mày nhíu lại, “vị hiệp khách này trông mặt
quen quen.”
Trử
Tụng nheo mắt không trả lời, Ưu Ưu chớp chớp mắt, tự thấy không ăn thua bèn
quay trở vào phòng, cửa phòng nửa khép nửa mở.
Trên
ghế sofa là một loạt những giấy gói đồ ăn vặt, những bộ quần áo bị vo tròn,
trên bàn là đồ ăn đã để qua đêm, vỏ chai và cốc. Trử Tụng bỏ mũ xống, quét hết
mấy thứ trên ghế sofa đi và ngồi xuống, hai chân vắt lên trên bàn, đầu ngả lên
trên ghế.
Một lúc
sau đi ra đã thấy cô thay một chiếc váy ôm lấy những đường nét tuyệt đẹp, trang
điểm nhẹ nhàng trang nhã, lấy từ trong phòng thay đồ một đôi giầy cao gót và đi
vào, dáng người thanh thoát động lòng người.
Giầy
cao gót đi trên sàn gỗ phát ra tiếng kêu chói tai. Kiều Ưu Ưu tiến lại gần Trử
Tụng, giơ tay vuốt những sợi tóc ngắn của anh và hơi nắm lại. Trử Tụng trừng
mắt nhìn cô. Ưu Ưu cười hì hì rồi đứng thẳng lên, nói, “xin hỏi hiệp khách có
thấy phu quân của tôi đâu không? Anh ấy đi công tác đã lâu không gặp. Nếu có
gặp xin nhắn lại rằng: “Hôm nay là ngày mừng thọ của mẹ chồng tôi, bà rất mong
anh ấy sớm trở về.””
Vừa nói
dứt lời liền đập đập vào vai anh, quay người chạy vội. Kiều Ưu Ưu chạy ra khỏi
cửa liền tiện tay đóng mạnh cánh cửa, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh trong
phòng. Rất nhanh sau đó liền phát ra một tiếng “binh” Ưu Ưu đắc ý lắc đầu.
Nhưng cô chợt nghĩ: “Anh ấy vừa đập cái gì vậy?”
“Bình
sứ đời Thanh?!”
Ý nghĩ
này lóe lên trong đầu Ưu Ưu, không thể nghĩ gì khác, cô mở cửa trở vào, chưa kịp
nhìn kĩ liền giơ tay ôm đầu che mặt và hét lên: “Anh dám đập vỡ bình sứ đời
Thanh của mẹ?”
Trử
Tụng liếc nhìn cô rồi tiếp tục nói ở trong điện thoại: “Phiền gọi giúp tôi
người lao công tới phòng 20A nhà 11! Cám ơn!”
Kiều Ưu
Ưu đứng tim. Bình sứ nằm ngay ngắn bên cạnh ti vi, nhưng cái va li của anh lại
đổ xuống trước ghế sofa. Trử Tụng đặt điện thoại xuống rồi cầm lấy cái mũ đặt
trên bàn, đi về phía Ưu Ưu. Anh vờ nhếch miệng cười, kéo vai cô lại, đặt chiếc
mũ lên trên đầu cô rồi quay trở về phòng.
Kiều Ưu
Ưu xấu hổ kéo chiếc mũ xuống, bối rối nói: “Để một lúc nữa cô giúp việc tới dọn
dẹp.”
Trử
Tụng không quay đầu lại mà dửng dưng đáp: “Hôm nay là thứ sáu.”
Thật
khó có người nào xa nhà lâu ngày như vậy mà vẫn nhớ rõ cô giúp việc hôm nào
nghỉ. Tốt thôi, từ trước tới giờ Ưu Ưu chẳng có khái niệm về thời gian, bởi
công việc của cô không có ngày cuối tuần.
* * *
Kiều Ưu
Ưu quay vào phòng ngủ cùng Trử Tụng, nhìn anh cởi bỏ từng bộ quần áo. Trong
phòng có tấm rèm cửa rất dày nên khá tối, tấm lưng màu đồng của Trử Tụng lẫn
trong ánh sáng yếu ớt ở trong phòng khiến anh trông có vẻ mờ ảo, tuy vậy những
đường nét cơ thể anh vẫn hiện lên rất rõ ràng. Đôi vai khỏe khoắn, phần hông
rắn chắc còn cặp đ