
Ánh
nắng chạy vắt qua bầu trời tĩnh lặng, len lỏi qua những đám mây trên nền trời xanh,
tăng thêm nét rực rỡ cho màu xanh ngọc bích ảm đảm.
Trong
không khí phảng phất mùi nhiên liệu tỏa ra từ động cơ.
Một vệt
màu đen tuyền như lưỡi kiếm bất ngờ lướt qua bầu trời, cùng với đó là tiếng nổ
mạnh mẽ của động cơ, khéo léo bay lượn giữa các tầng mây, bám sát theo chiếc
máy bay chiến đấu phía trước, động tác thành thục tựa như con chim ưng đang sải
cánh bay, quyết không tha cho bất cứ một con mồi nào.
Trong
buồng lái, Trử Tụng khoác trên mình bộ quần áo phi công, bất ngờ kéo mạnh tay
lái, hoàn thành xuất sắc động tác “rắn hổ mang”, máy bay quay 120 độ, vận tốc
giảm mạnh xuống hơn 110km/h, thoát ra khỏi sự truy đuổi của kẻ địch, cũng tránh
được sự kìm kẹp của máy bay chủ lực. Các chỉ huy tại đài chỉ huy mặt đất nhìn lên
màn hình, đồng loạt thốt ra những tiếng kêu kinh ngạc.
Trử
Tụng chớp trúng thời cơ, chỉ huy các phi hành viên làm phân tán sự chú ý của
đối thủ, nhanh chóng phát tín hiệu yêu cầu về đài chỉ huy mặt đất “hoàn thành
khóa tên lửa 809 và yêu cầu phóng lên.”
“Có thể
phóng lên.”
Chỉ huy
mặt đất hạ lệnh, mô hình máy bay chiến đấu 809 trên màn hình điện tử lập tức
nhằm trúng mục tiêu. Trử Tụng lại một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gây
nhiễu đối kháng trên không, hơn nữa còn lập kỉ lục mới trong bảng thành tích
chiến đấu của mình. Các chiến sĩ đến từ các quốc gia khác nhau tham gia quan
sát đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán dương.
Trử
Tụng thở phào. Đây là lần bay cuối cùng của anh ở doanh trại này, sau khi hạ
cánh anh sẽ rời khỏi đây. Ánh mắt anh lướt qua các trang thiết bị, sau khi trải
qua ba tháng đồng hành cùng chiếc máy bay chiến đấu F-15 đời thứ tư hiện đại
nhất trên thế giới này, giờ đây phải chia tay, anh thật sự cảm thấy có chút gì
đó không nỡ.
“809 xin
lệnh chỉ huy, giảm độ cao hạ cánh.” Trử Tụng đưa ra quân lệnh cuối cùng của anh
tại Doanh trại huấn luyện Không quân Quốc tế bằng vốn tiếng anh lưu loát của
mình.
Các chỉ
huy nhìn nhau rồi hạ lệnh “có thể giảm độ cao hạ cánh.”
Giảm độ
cao hạ cánh là phần quan trọng nhất trên không. Sau khi nhận được quân lệnh,
Trử Tụng lái máy bay từ trên không đáp xuống, như một mũi kiếm đâm thẳng vào
trung tâm trái đất, mạnh mẽ, nhanh chóng và dứt khoát, ở độ cao cách mặt đất
khoảng 100m tiếp tục bay thành những vòng tròn rồi đáp xuống, gần như không ai
có thể tạo ra một cuộc hạ cánh hoàn hảo như vậy. Bởi nếu sơ suất, động cơ rất
có thể sẽ dừng lại ở trên không, hậu quả sẽ là máy bay nổ tung và thiệt mạng.
Sau đó
Trử Tụng dần đưa máy bay đáp xuống đường bay với khoảng cách rất thấp. Lúc này
máy bay cách mặt đất không tới một mét.
Tất cả
mọi người ở sân bay, từ chỉ huy cho tới các chiến sĩ, đều đồng loạt đứng dậy
chào mừng. Ở trong buồng lái, vẻ mặt của Trử Tụng vô cùng trang nghiêm, tay
phải đeo găng tay áp vào trước ngực trái, ép chặt lên lá cờ năm sao màu đỏ. Đi
qua một bên là cờ của các quốc gia đang bay phấp phới trong gió, trong đó lá cờ
màu đỏ là chói sáng nhất. Trong những ngày qua, anh đã làm rạng danh Tổ quốc,
rạng danh quân đội nước nhà, trước khi trở về lại một lần nữa anh hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ, có thể nói anh đã trở về trong vinh quang.
Trử
Tụng được trao giải thưởng vinh dự nhất của doanh trại. Trung Quốc có thể không
có máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, nhưng lại có phi công ưu tú nhất.
* * *
Trử
Tụng về nước rất lặng lẽ, không hoa, cũng chẳng có người tới đón, thậm chí cũng
không có ai biết anh đã đi đâu, anh mang trên mình bộ quần áo không quân với
sắc xanh giống như ranh giới giữa trời và biển.
Ở doanh
trại huấn luyện mỗi ngày đều bố trí các bài tập huấn dày đặc, hôm nay kết thúc,
tinh thần được thả lỏng lại khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thêm vào đó là
một hành trình dài mười mấy tiếng không ngủ (vì chênh lệch múi giờ.) Trử Tụng
day ngón tay lên hai bên thái dương, nhắm mắt lại nghỉ một lúc rồi mới mở cửa
xuống xe. Bộ quân phục chỉnh tề cùng những bước đi vững chắc không thể giấu
được vẻ mệt mỏi của anh.
“Mẹ ơi,
đây có phải chú bộ đội không?”
“Đúng
rồi!”
“Mẹ ơi,
quần áo của chú bộ đội vì sao lại là màu xanh lam?”
Giọng
nói của bé gái vừa lảnh lót vừa ngây thơ. Trử Tụng quay lưng lại với bé gái,
chờ thang máy đi xuống.
“Bởi vì
đây là chú bộ đội không quân.”
“Vì sao
không phải là màu xanh lá cây?”
“Lục
quân mới là màu xanh lá cây.”
“Mẹ ơi,
màu xanh lá cây đẹp hơn màu xanh lam, phải không?”
* * *
Trử
Tụng hơi nghiêng người, tất nhiên là nghe thấy tiếng của bé gái đó. Trước mặt
anh là một bé gái mặc váy hồng, trong tay nắm một quả bóng màu tím nhạt, còn
đôi mắt to tròn.
“Oa!”
Trử
Tụng một khi đã mất ngủ thì tinh thần sẽ không được tốt, nhưng anh cũng hoàn
toàn không có ác ý gì đối với bé gái khi chê bộ quân phục không quân không đẹp,
cô bé khi nhìn thấy anh lại sợ hãi khóc thét lên. Mẹ đứa bé nhanh nhẹn cúi
xuống ôm lấy và dỗ dành, lau nước mắt trên mặt rồi nói: “Ưu Ưu không khóc nữa.
Đừng sợ, đã có mẹ ở đây, vừa nãy có phải con nói