Em Không Biết

Em Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

ra ngoài ngồi đợi ở hành lang, không ngờ lại bị Lục Tri

Thu gọi với lại. Chỉ thấy Lục Tri Thu tiện tay vớ lấy tờ giấy khám bệnh ở bên cạnh,

vội vàng viết mấy chữ rồi nhét vào tay cậu.

Tiêu

Giản Đào bước ra ngoài phòng khám ngồi ở hành lang, cảm thấy kì quái. Cậu mở mảnh

giấy ra xem, bất thình lình nội dung trong đó khiến cậu kinh ngạc đến độ trợn

tròn mắt. Chỉ thấy trên tờ giấy ấy có vài chữ được viết rất ngay ngắn: “Không

phải dặn cậu đi ngủ sớm rồi sao, tại sao hôm qua đến hai giờ mười lăm mới ngủ?”

Cầm

tờ giấy trên tay Tiêu Giản Đào càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Ngồi ở ngoài hành

lang phòng y tế, cậu vò đầu bứt tay nghĩ mãi không ra, hoàn toàn không hiểu tại

sao Lục Tri Thu lại biết đêm qua cậu hơn hai giờ mới ngủ.

Cậu

lật tới lật lui mảnh giấy suốt buổi trời, cuối cùng chụp hình nó đó đưa lên

weibo.

CV

Đao Kiến Tiếu: (chia sẻ hình ảnh) Anh bác sĩ không nói được ở

phòng y tế trường lợi hại quá đi. Mình bị viêm họng đến tái khám, ảnh vừa nhìn

một cái bèn biết đêm qua mình hai giờ mười lăm mới đi ngủ… Tiến sĩ bây giờ đều

lợi hại vậy ư? (Hôm nay 09:20)

Phản

hồi 1: Wow! Rốt cuộc đã được thấy bút tích của anh giai bác sĩ rồi QAQ!

Phản

hồi 2: Ngóng đến dài cả cổ luôn, không ngờ sama thực sự đăng giấy nhắn của bác

sĩ lên!<>

Phản

hồi 3: Chữ đẹp! (Ngó nét chữ như gà bới của mình mà khóc ròng)

Phản

hồi 4: Em muốn làm fan não phẳng của anh giai bác sĩ! Viết chữ trên giấy khám bệnh

thiệt là dễ thương quá đi à!

Phản

hồi 5:… Sinh viên ngành y nước mắt lã chã…

Phản

hồi 6: So với anh bác sĩ trường, các bác sĩ trước kia đều là đồ cùi bắp hết!

Phản

hồi 7: cùi bắp +1

Phản

hồi 8: cùi bắp +2

Phản

hồi 9: cùi bắp +3

Ngồi

ngoài hành lang, Tiêu Giản Đào cắm đầu hăm hở lướt weibo.



nhiều lúc fan cũng ngộ nghĩnh lắm, tuy thỉnh thoảng cũng có vài fan suy tưởng

những chuyện khá là kì quái, nhưng đa số vẫn mang đến vô số niềm vui cho cậu,

khiến tâm trạng và thể xác cậu đều cảm thấy thoải mái đi rất nhiều. Mấy hôm trước

khi cậu kể về chứng viêm họng của mình trên weibo, vượt ngoài dự đoán của cậu,

các fan gởi đến cậu gần cả ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Thứ tình cảm thắm thiết ấy

khiến cậu rất lấy làm cảm động, liền cập nhật thêm vài status, cảm ơn tấm lòng

quan tâm của họ dành cho cậu.

Thuở

đầu khi mới bước vào giới lồng tiếng trên mạng, cậu đơn giản chỉ là muốn trui

rèn năng lực của mình. Nếu như không có sự ủng hộ từ các nàng fan dễ thương

này, cậu cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, và có niềm vinh dự như ngày

hôm nay. Tuy giới này có ném đá có gây chiến, nhưng thứ tình cảm ủng hộ nồng

nhiệt của các fan đối với CV khiến cậu mãi không sao từ bỏ được.

Tiêu

Giản Đào đương ôm di dộng hí hửng đọc phản hồi, thì bỗng cảm thấy phía trước có

một bóng người đổ ập xuống. Cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới chợt nhận

ra người đứng trước mặt cậu chính là Lục Tri Thu.



trong phòng y tế ở sau lưng anh, cô nữ sinh đến khám bệnh ban nãy đã không còn,

ắt là đã xem xong bệnh và rời khỏi rồi. Tiêu Giản Đào đoán chừng chắc là do bác

sĩ Lục đợi trong phòng mãi không thấy cậu vào nên mới đích thân ra đây tìm cậu

chăng.

“A,

đến phiên em rồi ư?” Tiêu Giản Đào hỏi bằng chất giọng khản đặc, đứng bật dậy định

đi theo Lục Tri Thu vào phòng.

Ai

ngờ Lục Tri Thu bỗng nhiên đưa tay chặn ngang cậu, rồi cầm một mẩu giấy giơ ra

trước mặt cậu.

Tiêu

Giản Đào ngơ ngác nhận lấy tờ giấy, hoàn toàn không đoán được trên mấu giấy ghi

những gì, chẳng lẽ là những lời dặn dò của bác sĩ ư?

Nhưng

đợi sau khi mở mẩu giấy ra, dòng chữ hiện ra trước mắt khiến cậu sửng sốt đến độ

nói không lên lời. Mẩu giấy nhẹ bẫng ấy chợt tựa nặng nghìn cân, từ tay cậu rơi

xuống, thậm chí cậu chẳng còn tí sức lực nào để nhặt nó lên.

Trên

mảnh giấy đó ghi rằng:

Chào

cậu chàng Đao Kiến Tiếu nghiện weibo!

Không

phải tôi lợi hại đến mức chỉ nhìn một cái là biết ngay cậu mấy giờ đi ngủ, mà

đơn giản chỉ vì ngày hôm qua status weibo cuối cùng của cậu được cập nhật vào

lúc hai giờ sáng.



dưới mảnh giấy, còn vẽ biểu cảm hoan hô có sẵn trong công cụ gõ chữ sougou thường

thấy ở khắp nơi.

~(≧▽≦)/~

*****

Trước

giờ Tiêu Giản Đào chưa hề vọng tưởng rằng sẽ không bị fan nhận ra, dẫu sao cậu

theo học chuyên ngành phát thanh, công việc tương lai cũng đã định hình rồi. Một

ngày nào đó trong tương lai, người fan nào đó vẫn yêu thích cậu khi bật ti vi

nghe thấy giọng cậu, trông thấy cậu dẫn chương trình, chuyện đấy cũng không phải

là không thể xảy ra.



Nhưng, theo kế hoạch của cậu thì nó đáng lẽ phải xảy ra sau khi cậu đã tốt nghiệp

đại học, hoàn toàn rời khỏi giới lồng tiếng trên mạng và tách biệt cuộc sống

trên mạng khỏi cuộc đời cậu kia. Chứ không thể nào giống như hiện giờ, cậu ngẩn

ngơ ngồi ở hành lang trường, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm nhẵn mượt của Lục Tri

Thu, miệng há hốc như con cá mắc quai, nhưng không thốt ra được một âm thanh

nào cả.

Lục

Tri Thu biết cậu là Đao Kiến Tiếu?

Lục

Tri Thu theo dõi weibo của cậu ư?

Lục

Tri Thu biết cậu có lồng tiếng cho kịch sao?

Lục

Tri Thu trông thấy


Old school Swatch Watches