
i Lân được nữa, Tịch Mộ Thiên
cũng chỉ nói qua loa như vậy, sau đó chẳng có ý tiếp tục nhắc đến vấn đề này.
“Em định khi nào quay về Vinh Thị? Hay là em cứ về đi, bắt đầu làm từ mảng Truyền thông Điện ảnh mà em thích!”
Vinh Phi Lân đứng bật dậy, dường như không thể tin vào những lời Tịch Mộ Thiên nói, thẳng thừng hỏi: “Anh có yêu cô ấy không? Anh có yêu Hạ
Tử Khâm không?”
Ánh mắt Tịch Mộ Thiên lành lạnh nhìn Vinh Phi Lân: “Có yêu hay không thì cô ấy cũng là vợ của anh rồi, có gì khác biệt chứ?”
Vinh Phi Lân đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo Tịch Mộ Thiên, sắc mặt
xám ngoét rất khó coi, ánh mắt hừng hực như đang cố gắng kiềm chế tâm
trạng:
“Không yêu thì tránh xa cô ấy ra một chút, cô ấy không phải là đám
đàn bà trước đây của anh, cô ấy không chơi bời, Hạ Tử Khâm chỉ là một
con ngốc!”
Tịch Mộ Thiên gạt tay Vinh Phi Lân ra, mắt nheo nheo lại chăm chú
nhìn Vinh Phi Lân hồi lâu, lạnh lùng nói: “Phi Lân, sự kích động của cậu có phần kì quặc, tôi lấy cô ấy không được sao?”
“Anh lấy cô ấy, hồi đó anh còn lấy chị tôi nữa, anh bỏ chị tôi suốt
cả ngày trong căn nhà đó, chị tôi vào viện, sắp chết đến nơi rồi mà anh
vẫn còn ở tận bên Pháp bàn hợp đồng làm ăn. Tịch Mộ Thiên, anh thật sự
nghĩ rằng hôn nhân là tất cả ư?”
Lúc chuông cửa reo vang, Hạ Tử Khâm đang ngồi trong phòng khách xem
tivi. Thực ra chính bản thân cô cũng không biết tivi đang phát cái gì,
chẳng qua căn phòng quá lớn nên Hạ Tử Khâm nghĩ cần có chút tiếng động
gì đó, nếu không nơi đây sẽ rất tĩnh lặng và cô đơn.
Cô đơn là cảm giác mà Hạ Tử Khâm thích nhất, cô thích ở một mình, từ
nhỏ đã như vậy rồi. Lúc còn nhỏ, có một dạo Mẹ viện trưởng cứ tưởng cô
bị mắc chứng tự kỉ, về sau còn nhờ người tìm bác sĩ tâm lí, bác sĩ một
mực bảo đảm cô hoàn toàn bình thường, lúc ấy Mẹ viện trưởng mới yên tâm.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô bỗng cảm thấy không quen ở một
mình, cô quen có một người đàn ông bên cạnh, quen với việc chờ đợi Tịch
Mộ thiên. Mà Tịch Mộ Thiên rất bận, lại hay phải đi tiếp khách nhiều,
mặc dù đã cố gắng dành thời gian về với cô nhưng phần lớn thời gian
trong nhà chỉ có một mình Hạ Tử Khâm.
Mới có hơn một tháng ngắn ngủi, Tịch Mộ Thiên đã biến cô chỉ biết ở
trong nhà. Sống với Tịch Mộ Thiên hơn một tháng mà đắm chìm sâu hơn yêu
Chu Thuyền bốn năm, bản thân Hạ Tử Khâm có thể cảm nhận rõ ràng sự đắm
chìm ấy, nhưng cô không thể nào ngăn chặn được, điều này khiến Hạ Tử
Khâm vô cùng hoảng loạn.
Nhiều khi nghĩ đến, Hạ Tử Khâm cảm thấy tương lai, hôn nhân, tình
yêu. Dường như giữa cô và Tịch Mộ Thiên không hề có tương lai, tình yêu
lại càng là một từ ngữ gây cười. Đằng sau cuộc hôn nhân này ẩn chứa điều gì, chính bản thân Hạ Tử Khâm cũng không thể đoán nổi, bởi không đoán
nổi nên không thể xác định, mà không thể xác định nên mới tính toán
thiệt hơn, đây có lẽ là căn bệnh phổ biến của phụ nữ.
Hạ Tử Khâm phát hiện ra rằng, bản thân mình một khi đã nghiêm túc
không ngờ lại trở nên so đo thiệt hơn đến vậy, thậm chí muốn mơ hồ cũng
chẳng thể mơ hồ được.
Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Tử Khâm, cô gần như lao ra mở cửa, xộc ngay vào mũi cô là mùi rượu nồng nặc, Hạ Tử Khâm còn
chưa kịp xác định Tịch Mộ Thiên say đến mức nào, đã bị anh xoay người đè chặt vào cửa.
Cánh tay Hạ Tử Khâm bị Tịch Mộ Thiên giữ chặt trên cao, anh cúi đầu
hôn siết lên môi cô, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào cuống họng, lưỡi
anh cuốn chặt lấy lưỡi cô, gấp gáp và có phần tàn bạo.
“Ư ư ư…”
Hạ Tử Khâm vùng vẫy khỏi tay Tịch Mộ Thiên, cô đẩy anh ra, khóe môi
có cảm giác đau nhói, lấy tay chấm lên thì thấy ngón tay dính máu tươi,
môi cô bị người đàn ông này cắn rách.
“Tịch Mộ Thiên, anh say rồi!”
Hạ Tử Khâm bực bội, cô chẳng thèm đếm xỉa đến Tịch Mộ Thiên, đi vòng
qua sau anh chạy vào trong nhà, mới đi được vài bước Tịch Mộ Thiên liền
kéo cô lại phía sau bế thốc lên. Cửa phòng ngủ bị đá ra, Tịch Mộ Thiên
bế Hạ Tử Khâm ném lên giường, sau đó lao bổ đến, đè chặt cô xuống, bàn
tay to giữ chặt cằm cô.
Ánh đèn màu từ bên ngoài hất vào phản chiếu qua mi mắt Tịch Mộ Thiên, lúc sáng lúc tối như ngọn lửa bập bùng. Hạ Tử Khâm không i rùng mình,
bên dưới ngọn lửa dường như là núi băng, cái lạnh lẽo trào ra…
Khóe môi Tịch Mộ Thiên đột nhiên nhếch lên:
“Hạ Tử Khâm, thật không nhìn ra cô lại thủ đoạn đến thế, cô dựa vào
cái gì mà quyến rũ đàn ông vậy hả? Dựa vào nhan sắc bình thường của cô
hay là thân hình dâm đãng này?”
Hạ Tử Khâm ngây người giây lát rồi vùng vẫy: “Anh nói lăng nhăng gì thế?”
“Tôi nói lăng nhăng ư?”
Rõ ràng Tịch Mộ Thiên say rồi, nói nhiều hơn hẳn:
“Cô có biết hôm nay Vinh Phi Lân nói gì với tôi không? Nó nói nó thất tình, bảo tôi không yêu cô thì tránh xa cô ra, nó sợ tôi ăn thịt cô
sao? Nó thích cô, Hạ Tử Khâm, nó yêu cô. Hạ Tử Khâm, thế là thế nào?
Được một thằng đàn ông như Vinh Phi Lân yêu chắc cô hài lòng, sĩ diện
lắm nhỉ? Đáng tiếc cô đã là vợ của Tịch Mộ Thiên này rồi, không cần biết có tình yêu hay không, cả đời này cô phải là của tôi, hơn nữa tôi căm
ghét nhất là sự phản bội, nhớ kĩ chưa Hạ Tử Khâm