
n thật sự lo cho mẹ đến vậy sao? Chưa kịp khóa cửa đã lao đến chỗ mẹ
rồi.”
Cố Thành Ca không lên tiếng đáp trả, cậu nhớ, lúc đó
mình đã khóa cửa rồi cơ mà!
Nhưng cũng có thể, tâm trạng lúc ấy đang hoảng loạn,
quên mất khóa cửa cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi ăn cơm trưa xong, hai mẹ con lại tiếp tục lao
vào công cuộc vẽ tranh, đương lúc bầu không khí vẫn đang chìm trong yên lặng
thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, đập vỡ khoảnh khắc ấy, lại không ngờ
tới nữa, lần này người đến là…
Phó Khinh Chước bước ra mở cửa, liền đó mấy vị cạnh
sát đồng loạt tiến vào, dẫn đầu là phó cục trưởng Vương Cức Chính.
Vương Cức Chính là cấp trên của Phó Khinh Chước, đồng
thời cũng là chỗ quen biết cũ, nếu lần này ông đến đây, rất có thể là tiện
đường đưa cấp dưới ghé qua uống trà.
Mặc dù phần lớn thời gian Cố Thành Ca đều ở với bà
ngoại, nhưng cái chỗ ở tạm thời vốn thuộc về bà ngoại này của mẹ thì cậu vẫn
thường đến để học vẽ tranh, cho nên việc Vương Cức Chính dẫn các đồng nghiệp
tạt ngang qua đây uống trà thì cũng đã từng gặp mấy lần.
Lần này, có lẽ vẫn là như thế…
Cửa phòng vẽ tranh được mở ra, truyền mấy tiếng nói từ
bên ngoài vào.
Phó Khinh Chước lên tiếng chào hỏi: “Phó cục Vương,
đồng nghiệp Giang, hai người vào nhà ngồi đi.”
Phó cục trưởng Vương Cức Chính vừa bước vào nhà, gương
mặt đã thoắt trở nên nghiêm túc: “Khinh Chước, hôm nay tôi tới không phải để
uống trà, đồng nghiệp Giang có nhiệm vụ phải làm ở đây.”
Vẻ mặt Phó Khinh Chước cũng lập tức trở nên nghiêm túc
theo.
Viên cảnh sát họ Giang kia từ sau lưng Vương Cức Chính
tiến lên phía trước, đôi mắt khẽ vụt qua một tia sáng: “Phó đội trưởng, hôm nay
chúng tôi tiến hành tra khảo bọn tội phạm buôn ma túy vừa mới bắt được lúc
trước, phạm nhân khai ra, Phó đội trưởng đã nhiều lần cung cấp tin mật cho bọn
chúng, hơn nữa còn cung cấp cả nơi giấu ma túy.” Cô ta lấy ra hai tờ giấy, đồng
loạt đưa lên cho cô xem: “Cái này là giấy tạm thời cách chức Phó đội trưởng,
còn cái này là giấy cho phép lục soát nhà. Xin Phó đội trưởng biết điều hợp tác
với chúng tôi.”
Trên mặt Phó Khinh Chước lúc này đây chỉ còn độc vẻ
khiếp sợ, ngạc nhiên tột độ ngoảnh sang nhìn Vương Cức Chính.
Nghe tới đây, Cố Thành Ca đang ở trong phòng vẽ tranh
cũng đi ra ngoài, đã thấy viên cảnh sát họ Giang kia dẫn thêm hai người nữa vào
lục soát.
Vương Cức Chính lúc này đang trấn an cô: “Khinh Chước,
tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Nhưng cô xem, đúng là trước kia cô đã từng nằm vùng
ở chỗ bọn chúng, gây ra một tổn thất nặng nề cho mạng lưới buôn ma túy ở Phong
Thành, bây giờ lại có người khai rằng, lúc cô nằm vùng đã ký một hiệp nghị với
tên trùm sỏ, vấn đề này quả thực quá lớn, cho dù tôi tin cô, nhưng trên tôi vẫn
còn Trưởng cục, không thể vì muốn bao che mà làm xằng làm bậy được, cho nên bây
giờ chỉ còn cách chờ cho mọi hiềm nghi về cô được giải tỏa hết. Lần này đích
thân tôi đi cùng mấy người bọn họ, cũng là muốn ngăn cản họ làm điều gì quá
phận, yên tâm đi, có tôi ở đây cô sẽ không sao.”
Phó Khinh Chước lúc này đã tức đến nỗi không thốt nên
lời, nhưng tên cảnh sát họ Giang kia có trong tay giấy lục soát, khiến cho cô
không biết phải làm gì, đành gọi Cố Thành Ca ra dặn dò mấy câu.
“Thành Thành, con tạm thời qua chỗ bà ngoại đi, hôm
nay mẹ không thể tiếp tục dạy con vẽ tranh rồi.”
Cố Thành Ca vẫn nhất mực không chịu đi: “Mẹ…”
Phó Khinh Chước cười trấn an: “Mẹ không sao, con yên
tâm đi.”
Cậu bé Cố Thành Ca lúc ấy chỉ mới có mười ba tuổi, cho
dù có điềm đạm hiểu biết đến mấy, cũng có thể dễ dàng vì một nụ cười của Phó
Khinh Chước mà ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng vừa ra khỏi nhà mấy bước, trong lòng vẫn cảm
thấy hoang mang rối loạn, cậu liền đổi ý, chạy vội lên lầu bước vào nhà.
Cậu chạy xuyên qua phòng khách, dừng sững lại trước
cửa phòng vẽ tranh, ngay lúc ấy một tiếng “Đoàng –” lạnh lẽo vang lên, trên
ngực Phó Khinh Chước đã nhuộm một màu đỏ tươi, chiếc áo lông trắng như ngập
trong vũng máu, khiến cho Cố Thành Ca chết lặng, chỉ còn biết giương mắt nhìn.
Cố Thành Ca vẫn không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu
nổi tại sao tình thế lại biến thành như thế, sau này Vương Cức Chính mới đau
buồn nói cho cậu biết: “Mẹ cháu tàng trữ 500 gram thuốc phiện, vì cô ấy muốn
phản kháng, cho nên mới bất đắc dĩ phải cướp cò…”
…
Tình thế hiện nay đối với Triệu Tử Mặc mà nói, đã
không thể dùng hai từ “kinh ngạc” mà hình dung nữa rồi, hai lần, tại sao mới
chỉ là một cậu bé, mà đã hai lần phải ngập ngụa trong những mảng kí ức ngập
tràn máu tanh như thế? Chỉ có điều, anh của ngày hôm nay, không điên loạn cũng
không bệnh hoạn biến thái – anh đơn giản chỉ là một người con trai lạnh lùng xa
cách và luôn ẩn giấu suy nghĩ tâm tư của mình vào bên trong, âu cũng là sự phù
hộ lớn của ông trời.
Cô bước tới trước mặt anh, đưa tay lên nhẹ nhàng vòng
qua eo anh, đầu tựa khẽ vào ngực anh, giọng nói dịu dàng tràn ngập yêu thương:
“Thành Ca, mọi chuyện đều qua rồi, bây giờ anh đã có em…”
Một lúc lâu sau, Cố Thành Ca mới đáp: “Ừ, bây giờ anh
có em, cũng là một bước ngoặ