i hùng hậu, hoành tráng, mấy ngày sau, lại chạy đến thoái hôn. Chàng coi nàng là cái gì cơ chứ?
Sao? Mạnh mẽ cũng là tội sao? Mạnh mẽ thì phải chịu nỗi nhục này sao? Chàng
có từng nghĩ rằng, với người con gái chưa xuất giá như nàng về sau sẽ
phải đối mặt với người đời như thế nào không?
“Ta không có ý
đó.” Vĩnh An biết hành động của mình rất quá đáng, nhưng nếu như vì
miếng Tinh thạch mà cưới nàng, có công bằng với nàng không? Cuộc hôn
nhân không xuất phát từ hai phía, chàng đã sợ lắm rồi, sợ mình lại một
lần nữa đi vào vết xe đổ, cố gắng hết sức dần dần thích được một người,
rồi lại phát hiện ra lúc đó đã quá muộn, nếu lại phải nếm trải trái đắng đó một lần nữa, chàng sợ rằng mình sẽ không còn đủ sức để mà thở.
Nhìn nhau không nói gì, im lặng hồi lâu, Hiểu Nhàn thở mạnh, lấy lại tinh
thần, nghiêng đầu nhìn chàng cười cay đắng, “Muội hiểu ý chàng. Chàng
muốn có Tinh thạch phải không? Được, ta sẽ cho chàng. Các ngươi còn muốn cha ta thả thần y đúng không? Được, dù phải cướp người ta cũng sẽ cướp
ra. Hài lòng chưa? Ta trả hết cho chàng những gì chàng đã đối xử tốt với ta, bây giờ chúng ta chẳng ai nợ ai. Ta chính thức thông báo cho chàng, từ nay trở đi, ta sẽ hận chàng! Hận tất cả người nhà họ Triệu!”
“…” Lời oán hận nặng nề ấy khiến Hình Hoan không nói gì được. Trước kia,
nàng đã từng ghét Hiểu Nhàn, đúng là rất ghét. Nhưng giây phút này nàng
còn ghét sự tồn tại của mình hơn.
Nếu ngay từ đầu nàng có đủ
dũng khí từ chối mẫu thân và lão phu nhân cuộc hôn nhân này, không bước
chân vào nhà họ Triệu, thì có lẽ Triệu Vĩnh An và Quản Hiểu Nhàn sớm đã
thành đôi, thậm chí không chừng giờ đã con cháu đầy đàn!
Hoặc
nếu như nàng vẫn thủy chung một lòng, thì giờ nàng đã có thể đứng bên
cạnh chàng, an ủi chàng, cùng chàng đối diện với khó khăn.
Tình
cảnh éo le này do nàng tạo ra, nhưng Hình Hoan không có đủ dũng khí để
gánh hết trách nhiệm, thậm chí nàng muốn bỏ trốn đi không nói lời nào…
Đáng tiếc, Quản Hiểu Nhàn không cho nàng cơ hội đó: “Đặc biệt là cô! Không
biết liêm sỉ, chơi đùa giữa hai huynh đệ người ta cô có vui không? Đói
khát đến mức cả đời này không người đàn ông nào yêu đúng không? Đã xấu
lại xa! Nói cho cô biết, ta căm ghét nhất là cô, chắc chắn sẽ rủa cho cô chết sớm!”
Dù đã bình tĩnh hơn, nhưng miệng lưỡi Hiểu Nhàn vẫn
sắc nhọn như thường, ra vẻ người bề trên hách dịch nói với kẻ dưới xong, nàng tức giận quay người đi ra.
Thực ra tại sao lại phải tự
chuốc lấy nỗi nhục này? Dù bệnh của cha có do Hình Hoan gây ra thật,
nàng đến đây thì cũng thay đổi được gì, giết được Hình Hoan để xả giận
sao? Biết rõ đó là điều không thể, nàng vẫn mù quáng xông đến, xét cho
ra ngọn ngành, rốt cục cũng chỉ là muốn gặp lại chàng một lần.
Có thể thoái hôn là do chàng nhất thời hồ đồ? Có thể sau khi nhìn thấy
nàng chàng sẽ thay đổi? Đó là niềm hi vọng rất nhỏ bé nhưng vẫn không
thể thực hiện được. Cuối cùng, nàng chỉ nhìn thấy cảnh cả gia đình họ
tập hợp đối phó với người ngoài.
Đúng thật, cuối cùng nàng chỉ là người ngoài, nhưng… tại chàng đã khiêu khích nàng đó chứ… Người đã đi, nhưng một màn kịch khác lại vén lên.
Rầm!
Hình Hoan vẫn chưa hoàn hồn sau những lời nguyền rủa thù hận đó thì đã cảm
thấy người đàn ông đứng bên cạnh chuyển động, tiếng rầm lọt vào tai
nàng. Nàng đờ đẫn nhìn Tịnh An quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, ánh mắt y vô cùng chân thành, ngay cả giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn, không
còn chút kiểu bông đùa thường ngày, “Mẫu thân, con muốn có Hình Hoan,
cầu xin mẫu thân tác thành!”
“Bây giờ nó đã là em dâu của con!”
Lão phu nhân thở dốc, không nhịn nổi rít lên. Định giở trò gì thế này?
Chẳng đứa nào có thể khiến bà an tâm được sao? Tai họa Vĩnh An gây ra
còn chưa xử lý xong, lại đến lượt y, không những không ra dáng huynh
trưởng, y còn hồ đồ hơn.
Làm gì có đại bá nào lại quỳ xuống xin muốn có lại em dâu? Y còn có thể dám nói ra vậy sao!
“Thư từ hôn Vĩnh An đã viết không phải là trò đùa, nàng đã sớm có quyền được tái hôn từ lâu rồi.” Giọng điệu của y rất mềm, thận trọng từng chút
một, xung quanh đều là những người y quan tâm, Tịnh An không muốn tổn
thương đến họ, chỉ có tình yêu tràn trề, y không kìm nổi.
“Đó là chuyện vụn vặt của thê phu chúng nó, gia đình nhà nào chẳng có chuyện này chuyện kia…”
“Mẫu thân, không có cặp phu thê nào chẳng nói chẳng giằng gì là viết thư từ
hôn.” Đó không phải là chuyện vụn vặt, y quá hiểu Vĩnh An. Nếu như không phát hiện có người định tranh cướp với mình, Hình Hoan sẽ mãi mãi chỉ
là sự tồn tại vướng mắt. Chuyện đã đến nước này, Vĩnh An có thích nàng
thực sự không, y không dám chắc chắn, nhưng chí ít ban đầu cũng chỉ vì
muốn về tay mình mà thôi.
“Dù có là như thế, con cũng không thể
không buông tha cho nó! Ngày xưa chính ai là kẻ không có trách nhiệm bỏ
trốn, bây giờ lại về cầu xin ta giao Hình Hoan cho con? Hoang đường! Con có nghĩ tới Hình Hoan và tiểu đệ của con không?”
Bỗng Vĩnh An
muốn bật cười, chàng nghĩ rằng chẳng ai hiểu cho chàng, vậy thì càng
tốt, để tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng tại chàng không b
