XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.

áo lên trên? Người ngoài sẽ nhìn hai đứa nó như thế

nào? Những dư luận ấy chúng có thể chịu đựng nổi không? Chỉ sợ tới lúc

đó dù yêu thương đến mức nào cũng bị bào mòn đến hết.

Bà buộc

phải nghĩ thật kỹ để có cách lưỡng toàn cho tất cả. Còn với Vĩnh An… con cái có cái phúc của riêng nó, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, bà

không thể chen ngang tay. Nghĩ vậy, bà quay người đi, đỡ Hình phu nhân,

“Bà thông gia, chuyện này lớn đây, chúng ta cần nói chuyện với nhau.”

Người ta thường nói từ hận mà thương, Hình Hoan dần dần hiểu ra rằng, hóa ra

tâm trạng chuyển đổi tinh tế này không chỉ tồn tại đối với quan hệ nam

nữ.

Ví dụ như, dần dần nàng có thiện cảm với Quản Hiểu Nhàn.

Nàng từng ngưỡng mộ nụ cười của Hiểu Nhàn, nụ cười cảm giác như rất ngọt,

rất ngây thơ, dường như khắp thiên hạ cô ta là người hạnh phúc nhất.

Sau này Hình Hoan dần dần hiểu được, hóa ra người con gái chỉ cần được

người mình yêu yêu thương chiều chuộng thì đều có thể có nụ cười như

thế.

Có lẽ, Hiểu Nhàn thực sự rất yêu Vĩnh An, bởi vậy lúc đó

được chàng dung túng nên mới vui vẻ như vậy. Cũng chính vì tin tưởng

rằng chàng sẽ đối xử với nàng như vậy mãi, nên mới ngang bướng muốn gì

là đòi nấy.

Dù bây giờ bị đối xử như vậy cô ta vẫn có thể nói là làm.

Ngay ngày hôm sau, quả thật cô ta đã thả thần y ra, còn sai người mang miếng tinh thạch đến cho nàng.

Hình Hoan từng ngày đêm mơ ước tập trung được tất cả các mảnh tinh thạch,

trị tận gốc bệnh hàn, nàng không muốn để mẫu thân phải gặp cảnh đầu bạc

tiễn đầu xanh. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, có một ngày, khi giấc mơ

đã thành hiện thực, nàng lại không thể cười nổi.

Nàng lặng lẽ

hỏi chính lòng mình: Hình Hoan hỡi Hình Hoan, ngươi đã làm tổn thương

bao nhiêu người rồi, nói dối bao nhiêu lần, mới lấy được chúng?

Để bảo vệ mạng sống của mình, đã bỏ qua tình cảm của bao nhiêu người, ngày nào đó phải xuống âm phủ, e rằng cũng sẽ bị trừng phạt.

“Nhiều

chuyện, nếu như ngay từ đầu không thử một lần, thì sau này nghĩ lại sẽ

cảm thấy tiếc nuối. Nếu như đã thử rồi, dù quá trình có không như ý

muốn, thì sau này nghĩ lại nó sẽ trở thành kinh nghiệm. Nàng tiếc nuối

hay muốn tích lũy kinh nghiệm để tránh những tổn thương sau này?”

Giọng nói vô cùng triết lý vang lên sau tai nàng, nàng ngẩng mặt nhìn lên,

Tịnh An đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng, không cam lòng nói, “Huynh lại biết muội đang nghĩ gì?”

“Không hiểu nàng thì làm sao trở thành đại sư của nàng được?” Y mỉm cười, đặt bát canh nóng lên bàn. “Húp canh đi.”

“Huynh nấu sao?” Hình Hoan dịch người ra, lúc này mới phát hiện trời đã tối,

bữa tối còn chưa ăn, đúng là có cảm giác đói thật. Vừa mở nắp ra, mùi

thơm ập vào mũi, nàng cười nũng nịu hỏi.

“Ừm, ta nấu cho mẫu

thân, tiện thể dành cho nàng một phần.” Nói rồi, y vén tà áo ngồi xuống, để trống một nửa ghế, vỗ vỗ, “Ngồi xuống đây”.

“Làm, làm gì vậy…” Chỉ húp canh thôi, không cần thân mật thế chứ?

“Muốn ôm nàng.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng với Hình Hoan, nó hơn hẳn những lời nói tình tứ nào khác, trái tim như muốn tan chảy ra. Nàng ngoan ngoãn đứng dậy, đi

đến trước mặt y, ngồi xuống, thả lỏng tinh thần rồi dựa vào y.

“Nàng có biết Triệu gia trang có bao nhiêu họ hàng không?” Vừa hỏi, y vừa cầm thìa quấy quấy bát canh, múc một thìa đợi thổi nguội xong, mới đưa lên

miệng nàng, dùng ánh mắt ra hiệu để nàng mở miệng ra.

Hình Hoan

gật đầu, mở miệng, để mặc y đưa thìa canh vào miệng mình. Nàng không

bệnh tật gì, không có vấn đề tay chân, tự mình cũng có thể uống được

canh, cũng biết rằng làm như vậy là nũng nịu quá thể, nhưng nàng không

từ chối tận hưởng cảm giác được y chiều chuộng. Cảm giác được người đàn

ông hầu hạ như thế này, đây là lần đầu tiên nàng được nếm trải, hóa ra

đúng là con người càng ngày càng tham lam.

“Vậy nàng có sợ

không?” Người càng nhiều, có nghĩa là họ cần phải đối diện với những cặp mắt trắng dã càng nhiều. Những người đó nghĩ gì, y khônh quan tâm,

nhưng Hình Hoan có chịu đựng nổi không, y rất quan tâm điều đó. Nếu như

yêu nàng lại mang đến cho nàng càng nhiều nỗi giày vò thì y chắc chắn

mình không thể tiếp tục nổi.

Nàng lắc đầu, không do dự, vô cùng kiên định.

“Dù Triệu gia trang không dung nạp chúng ta nữa, cùng ta đi khắp chân trời góc biển, không có nhà cố định, cũng không sợ chứ?”

“Vậy thì càng thích. Huynh là đại sư, muội là sư thái, chúng ta có thể hợp tác lừa đảo dọc đường để kiếm ăn.”

“Không còn quần áo lụa là, phải ngủ trong miếu hoang, rất kích thích sao?”

“Vậy thì sao được, sau này có con thì làm thế nào? Vậy sau này huynh đem hết bạc cho muội quản lý, muội rất biết cách lo liệu, tích góp đủ bạc, sẽ

mua đất, xây nhà, nói không chừng đến lúc đó lại có thể trở thành trưởng thôn, vậy muội sẽ là phu nhân trưởng thôn…”

“Ta có nói với nàng là sẽ sinh con đâu? Nếu không nhớ nhầm, ta đã từng nghe có người nói là sẽ nấu cơm cho ta, sẽ cùng ta đi lừa gạt người khác, nếu như trên đường ta có gặp được người giống với vị hôn thê đã mất của ta thì muội cũng

sẽ biết điều không làm phiền, không phá vỡ đường tình của ta.” N