iết trân trọng.
Nhưng, sau khi có người nghĩ cho chàng như vậy, nỗi đau nho nhỏ nay bỗng bị phóng to lên. Chàng đã làm sai điều gì? Tịnh An bỏ chạy, chàng phải
chịu gánh nặng thành thân với nàng, thử hỏi, đó là cuộc hôn nhân không
như mong muốn, có bao nhiêu người có thể chấp nhận khi đó?
Chàng đã thích nghi với nó hai năm, cuối cùng đã quen với sự tồn tại của
nàng, nhưng trái tim nàng lại không thể bao dung được chàng, người thay
vào đó lại chính là đại ca của chàng. Ban đầu, chịu bỏ qua hạnh phúc mơ
ước để rồi đổi lại là vết thương này sao?
“Lão phu nhân…” Hình
Hoan không đành lòng cũng quỳ xuống, nàng không thể lạnh lùng đứng bên
cạnh nhìn một mình y chịu đựng, “Đừng trách đại thiếu gia, là tại con đã quyến rũ huynh,… là tại con đã không chịu được sự cô đơn, là tại con
đứng núi này trông núi nọ, là tại con đã phụ lòng tốt của tướng công,
đều là lỗi của con. Con biết như vậy sẽ làm mất mặt Triệu gia trang,
nhưng con… con…”
Nàng không thể cứ cứng rắn mãi như vậy, cứ sống như con rối bị giật dây như thế. Tình cảm này, nàng cũng đã cố nín nhịn nuốt trôi để đóng cho tròn vai trò nhị thiếu phu nhân.
Nhưng cứ nghĩ cứ tiếp tục như vậy mãi, có một ngày tận mắt chứng kiến y yêu
người khác, thậm chí phải tận tay lo liệu cho hôn sự của y, nàng cảm
thấy như sống không bằng chết. Nếu như phải sống như vậy, nàng thà đắc
tội với Triệu gia, phụ lòng lão phu nhân bao năm nay đã hậu ái, nàng
không cần Tinh thạch, không cần chữa bệnh, ân tình không đền đáp được
nàng lấy mạng mình để báo ơn.
“Hình Hoan, lão phu nhân cứ nghĩ
rằng con là đứa hiểu chuyện nhất.” Quay mặt nhìn Hình phu nhân, vẫn thấy bà đứng yên, mặt không chút biểu cảm, không có chút gì ngạc nhiên như
đã sớm biết tất cả những chuyện này, lão phu nhân vô cùng ngao ngán nói.
“Con xin lỗi…”
“Ta thương con, dù nó là con trai ta ta cũng phải nói cho công bằng, đời
này có chuyện hoang đường gì là nó chưa làm đâu? Nếu nó thực sự yêu con, thì không sao. Nhưng nếu nó thay lòng đổi dạ hay không, người làm mẫu
thân như ta chẳng nhẽ không hiểu? Chỉ sợ nó nhất thời ham thích sự mới
lạ~ Nếu nó hiểu thế nào trách nhiệm, hai năm trước nó đã không bỏ nhà ra đi!”
Câu nói này đúng là công bằng, chỉ có điều Tịnh An nghe
vậy không tránh được nỗi xót xa. Haizz, rốt cục y đáng ghét đến nhường
nào mà ngay cả mẫu thân của mình cũng đánh giá y như thế? Đúng, y đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, đó là vì trước khi gặp Hình Hoan y chưa
từng yêu ai như vậy. Y bỏ nhà ra đi, không có nghĩa là y không hiểu thế
nào là trách nhiệm.
Sau khi hít thở thật sâu, Tịnh An chốt lại
một câu nói: “Mẫu thân, mẫu thân phải để con chịu trách nhiệm một lần
chứ, ván đã đóng thuyền rồi, lẽ nào mẫu thân muốn con ăn rồi không đổ
vỏ?”
…
…
“Triệu Tịnh An! Ngươi có phải là người
không? Ngươi thật dám quyến rũ người con gái của ta!” Triệu Tịnh An nói
xong, trong phòng im bặt không tiếng động, một lát sau, Triệu Vĩnh An
gào lên như xé họng.
Thế là đủ lắm rồi! Chàng lặng lẽ tận hưởng
cảnh tượng hai người hai người họ liều mạng để bảo vệ cho nhau, đã quá
đau lòng rồi. Lúc chàng không còn sức lực để an ủi bản thân, còn có thể
tung ra cho chàng biết cái tin không biết liêm sỉ như vậy. Ván đã đóng
thuyền? Thế nào là ván đã đóng thuyền? Hai năm trước danh chính ngôn
thuận làm lễ thành thân bái thiên địa cao đường mới gọi là ván đã đóng
thuyền!
“Giờ nàng là của ta!” Tịnh An giương mắt lên, bình tĩnh ứng đáp.
“Cả đời này nàng là của ta, chết cũng là ma của ta!”
“Mau tỉnh lại đi, trời còn chưa tối, đệ định nằm mơ sao?”
“Ngươi, ngươi đợi đó, hôm nay ta sẽ vì đại nghĩa diệt thân.”
“…Người đâu, còn không mau ngăn nhị thiếu gia các ngươi lại, muốn xem cảnh hai
huynh đệ đổ máu sao?” Vẫn duy trì im lặng tuyệt vời, cuối cùng Hình phu
nhân cũng lên tiếng đúng lúc sự việc sắp không thể cứu vãn được nữa.
Nghe tiếng ra lệnh, đám gia nô ào ào xông tới, vây quanh nhị thiếu gia.
“Các ngươi bị làm sao đấy? Bây giờ người dụ dỗ người con gái của ta là hắn,
ta là người bị hại! Lôi ta làm gì? Lôi hắn kia kìa!” Bị bao vây không
còn khe hở, Triệu Vĩnh An chỉ còn biết gào lên quát tháo.
Nghe
vậy, đám gia nô nghĩ lại, chuyện đánh nhau chỉ một bên thì chẳng nhằm
nhò gì, về nguyên tắc thì ngoài việc ngăn nhị thiếu gia lại cũng phải
ngăn cả đại thiếu gia. Nhưng khi chúng nhìn sang, chỉ thấy đại thiếu gia vẫn quỳ như cũ, vô cùng bình tĩnh, dường như trận chiến này không có
liên quan gì đến y.
Sự thực là, ngăn Triệu Vĩnh An là đủ rồi, không cần phải lãng phí thêm sức lực làm gì.
“Thôi được, hãy về phòng trước đi, chuyện này để ta nghĩ thêm đã.” Cuối cùng
thì lão phu nhân đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần. Bà không phải là
người quá cổ hủ, không vì thể diện của Triệu gia trang mà ngăn cản
chuyện uyên ương, huống hồ, Vĩnh An đã viết quá nhiều thư từ hôn cho
Hình Hoan rồi, theo lý thì quan hệ phu thê giữa hai người đã không còn
từ lâu rồi.
Nhưng, sự thông thái của bà không thể toàn vẹn cho
tất cả. Triệu gia trang có bao nhiêu họ hàng, chuyện đại loạn như thế
này làm sao có thể b
