ạnh vào từ “cũng”. Nàng muốn Tịnh An biết rằng, nàng yêu y, rất yêu rất yêu, vậy nên mới bất
chấp kết quả thế nào dâng trọn mình cho y. Nàng là người con gái không
có hoài bão gì, điều nàng cần chỉ là sau khi cho đi tất cả có thể được
hồi đáp tương ứng.
Đúng vậy, nàng không hiểu đàn ông, nhưng chí
ít nàng biết đàn ông có thể tách rời rành rọt tâm hồn và thể xác. Trong
tình cảnh tình ý điên loạn như thế y muốn nàng rồi, nhưng không có nghĩ
là yêu nàng. Hình Hoan không cần lời thề non hẹn biển đời này không lìa, nàng chỉ cần nghe y nói một câu yêu.
Đáng tiếc, Tịnh An lại khiến nàng thất vọng.
Y nhếch mép cười, không nhịn nổi trêu nàng, “Tối qua ta mạo phạm đến này, nàng có hài lòng không?”
“Cũng được…” Được cái y không đẩy nàng ra, không ghét bỏ nàng. Nàng đấm yêu và nũng nịu, “Triệu Tịnh An! Huynh thật ấu trĩ.”
Nàng không hiểu, chỉ khi một người đàn ông thực sự giãi bày trái tim anh ta
mới tùy tiện thể hiện sự ấu trĩ trước mặt người con gái. Giống như Tịnh
An, y không những giãi bày trái tim, thậm chí can tâm tình nguyện giao
phó tất cả mọi thứ, “Chúng ta không cần giấu giếm nữa, một lát nữa đi
tìm mẫu thân xin bà tác thành, có được không?”
“Nhưng…” Hình
Hoan sợ, nàng nghĩ đến rất nhiều hậu quả, và cũng đã chuẩn bị tâm lý
sẵn, nhưng điều đó được xây dựng trên tình yêu kiên định không dời. Còn
họ thì sao? Chỉ là một đêm thoáng qua, xem ra tình cảm vô cùng mong
manh, nàng sợ sau khi áp lực dồn dập đến, y sẽ co lại, bỏ đi tất cả mọi
thứ.
Có thể như vậy sẽ khiến cho nàng tỉnh ngộ, người đàn ông
này không đáng yêu, nhưng khi ấy trái tim đã bị thủng trăm lỗ rồi làm
sao có thể bù đắp?
“Ơ?” Đến đây, xem ra nỗi lo lắng ấy chỉ là
của nàng. Sau khi đưa mắt nhìn thứ đồ lộ ra từ trong túi áo của y, nàng
bật lên thành tiếng, “Túi đựng bạc ta tặng huynh?”
Dù chỉ lộ ra một góc, nhưng đường kim mũi chỉ do mình làm ra, Hình Hoan không thể nhận nhầm.
“Ngoài nàng ra còn ai có thể làm ra thứ thô kệch như thế.” Y điềm nhiên nói
kháy nhưng lại cẩn thận cất nó vào túi trong, rõ ràng là vô cùng quý
trọng, chỉ sợ sơ sảy lại rơi mất.
Tâm sự nho nhỏ ấy lộ diện ngay trong lời nói của y, muốn che giấu cũng không nổi. Hình Hoan thấy thế,
mỉm cười nói, “Đem ra đây cho muội xem nào.”
“Có phải nàng thêu không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Đồ mình thêu thì còn xem làm gì?” Y ngượng ngạo bĩu môi hắng nhẹ.
Hình Hoan nghiêng mắt nhìn y, mặc kệ y, tranh thủ lúc y không để ý cướp lấy.
Trọng lượng nằng nặng khiến nàng sững người, rõ ràng là y vẫn thường xuyên
dùng! Nàng mỉm cười sung sướng, ngón tay lướt qua chữ “Hoan”, nhớ lại
tâm trạng khi thêu nó, giống như lúc này, ngọt ngào. Thực ra lúc đó, y
đã thầm đi vào trái tim nàng rồi.
“Ối giời! Muội đã nói rồi, lúc đó chúng ta có mời thần bút đến vẽ tranh, sau thì chẳng thấy tranh đâu, hóa ra là huynh giữ… Triệu Tịnh An, huynh thật quá đáng, dù sao đó cũng là ký ức đẹp, sao lại nhét nó vào cái túi bé thế này, gấp nát hết cả
rồi, chẳng ra sao cả.”
“Này, chính ai bảo là muốn tướng công đeo túi đựng bạc bên trong có hình của mình?” Rốt cục thì ai mới là người chẳng ra sao?
“…” Hồi ức mơ hồ được y nhắc lại trở nên rõ rệt hơn, đúng là nàng đã từng
than phiền với y về ước mơ hành vi của tướng công. Chỉ có điều Hình Hoan nghĩ rằng, với tính cách của y, chỉ chơi đùa với nàng một hôm, ngày hôm sau sẽ quên hết sạch, càng không dám mơ rằng y còn tuân thủ đến tận
ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Hình Hoan biết rằng, hóa ra tình cảm
bất chợt ùa về có thể khiến người ta khóc.
Nàng cẩn thận buộc
túi bạc lại cất vào túi y, vỗ vỗ. Cố nén cảm giác cay cay nơi sống mũi,
thay đổi do dự ban nãy, “Được, chúng ta không giấu giếm nữa, đi cầu xin
lão phu nhân, không cần biết đó là tội tày trời hay thế nào, dù sao muội cũng có huynh bên cạnh.”
Mẫu thân đã nói, dù sản phẩm thêu có tinh xảo hay không, đồ người con gái thêu từng sợi chỉ đều là tình.
Bởi vậy, đồ nàng thêu đã tặng cho hai người đàn ông.
Quần áo thêu cho Triệu Vĩnh An, chàng chê xấu, không muốn mặc, sau đó dần
dần vứt nó dưới đáy thùng; thêu cho chàng túi thơm, chàng chê đeo trong
như trông đàn bà, không chịu dùng; thay bằng kiếm bội, chàng lại tặng
cho Hiểu Nhàn.
Chỉ tặng cho Tịnh An một thứ, nàng thức trắng đêm thêu, mũi kim rất thô. Y không chê bai như Vĩnh An, luôn mang theo
người. Điều đó liệu có thể chứng minh, y nhớ nàng, hoặc có thể cũng
giống như nàng, khi đó đã dần dần đưa nàng vào trong tim.
Hình Hoan không cầu mong nhiều, chỉ cần vậy thôi là đủ, dù có phải là yêu hay không, nàng dành nó cho cả đời. Biệt vườn Triệu gia trang lại có một ngày bộn bề.
Vì nhị thiếu phu nhân đột nhiên bốc hơi, không cần phải lo bữa trưa, lão phu nhân cho tất cả người trên kẻ dưới phải đi tìm.
Gào thét xé họng nửa ngày trời, mãi đến khi nhìn thấy nhị thiếu gia với hai quầng mắt đen trở về, lão phu nhân mới hơi dừng lại.
“Nghe nói con vừa đi thoái hôn về.”
Sự yên lặng trước khi phong ba bão táp ập đến càng khiến người ta buồn
lòng, nghẹt thở. Quả nhiên, sau khi Vĩnh An lặng lẽ gật đầu, gió bão ấp
tới, “Con thấy có vui