Old school Easter eggs.
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

.

“Ồ, nó chạy mất rồi.” Dù nói dối không thể tin nổi, y vẫn đáp lại trôi chảy.

“Vậy sao? Nó có thể ngửi mùi để tìm người, vậy mà cũng bị mất nốt?”

“Đệ cảm thấy ly kỳ không? Thì đúng thế, ta cũng cảm thấy rất ly kỳ.” Tâm sự muốn che giấu bị Vĩnh An cố ý vạch ra, Tịnh An quay phắt người, hai

người lườm nhau giây lát, y nói luôn lời định nói, “Mẫu thân, con có

việc muốn nói…”

“Không được nói!” Vĩnh An tỏ ra thông minh hiếm

có, ngay lập tức đoán được y định nói gì, không cho y cơ hội mở miệng

thêm, chàng rít lên ngăn cản.

“Vậy để con nói.” Hình Hoan im lặng bấy lâu lấy hết dũng cảm nói chen vào.

“Nàng càng không được nói!”



Ba người đứng đơ người, càng khiến lão phu nhân chẳng hiểu thế nào, trong

tình thế căng thẳng này, bà hoàn toàn ở trạng thái đứng ngoài cuộc, hỏi: “Rốt cục các con định nói gì?”

“Con đã yêu đại thiếu gia!” Sự

đã rồi, cuối cùng cũng phải có người nói ra, Hình Hoan can tâm đóng vai

trò xung phong ra trận. Lẽ nào chẳng ai nói gì thì có thể coi như chưa

có chuyện gì xảy ra sao? Có thể quay trở lại cuộc sống bình yên vô sự

trước kia sao?

Không thể nào, có lẽ từ ngày Vĩnh An để mặc một mình nàng ở Quần Anh lầu, mọi sự đã được an bài.

Câu nói ấy giống như tiếng nổ vang trời, tạo ra cơn chấn động lớn đến mức nào không nói ai cũng hiểu.

Người kinh ngạc nhất là lão phu nhân, bà há mồm ra, cứ nghĩ là mình nghe

nhầm. Chưa kịp nghĩ xem phải phản ứng như thế nào cho phải thì tiếng ồn

ào từ bên ngoài vọng tới thu hút sự chú ý của bà.

“Hình Hoan đâu? Để ta đưa con đàn bà xấu xa đó trình quan!”

Câu nói mang nét cá nhân đặc sắc, không cần cố sức cũng có thể đoán được vị khách không mời mà đến kia là ai.

“Nhị thiếu phu nhân nhà chúng tôi không có nhà. Quản cô nương, đây là biệt

vườn của Triệu gia trang, không phải phủ họ Quản, không nên ngạo mạn như vậy!” Bị đám nô gia đùn đẩy, một gia nhân ngượng nghịu đứng ra ứng phó.

“Cô ta có thể đi đâu được chứ? Trốn đi thì có! Có gan làm mà không có gan

chịu?” Hiểu Nhàn hiên ngang bước thẳng vào trong, hét ầm lên, vẻ như sẽ

không tha cho ai cả.

“Gào lên cái gì?” Tạm thời gác chuyện nhà

lại, nghe tiếng bẩm báo gấp, lão phu nhân hỏi nhanh: “Hiểu Nhàn cô

nương, Hoan Hoan nhà ta đã làm gì?”

“Cô ta dọa khiến cha ta

thành ra ngớ ngẩn cả ra!” Nghe nói, Hiểu Nhàn đùng đùng quắc mắt nhìn,

ánh mắt lướt qua Triệu Vĩnh An, như bị đâm nhói đau, nàng vội vàng né

tránh, đến khi nhìn trực diện thấy Hình Hoan đứng bên cạnh lão phu nhân, nàng ta mới hồi phục lại sự giận dữ của mình.

“Ta…” Hình Hoan

không kìm được định lên tiếng bào chữa cho mình. Ngay đến chuyện của bản thân mình nàng còn không lo nổi, làm gì có tâm trạng đi dọa Quản đại

nhân?

Đang định cất lời, lão phu nhân đã vỗ nhẹ cánh tay nàng,

ngụ ý bảo nàng đừng nói gì, bà có ý bênh vực nàng rõ ràng: “Liệu có hiểu nhầm nào ở đây không? Hoan Hoan nhà ta không giống như ai kia không có

gia giáo gì, không làm cái chuyện thất đức như thế.”

Hiểu Nhàn

nghe xong cười mỉa mai, “Chuyện thất đức cô ta làm ra còn ít sao? Nói ra sợ lão phu nhân không chịu nổi! Hôm nay ta đến không để lật mặt cô ta,

bà mê muội, mất lý trí vì đứa con gái giả tạo ấy là chuyện của bà. Ta

đến để đòi công bằng cho cha ta. A hoàn nhà ta nói, hôm cha ta xảy ra

chuyện, có một người đàn bà họ Hình đến tìm ông. Ngoài Hình Hoan, còn ai vào đây nữa? Ta biết, cha ta ép Vĩnh An từ hôn, bởi vậy cô ta hận trong lòng. Là do ta thích Triệu Vĩnh An, là do ta đòi phải gả cho chàng, cha ta chỉ thương ta mà thôi, nếu có gì không hài lòng, cô cứ chuốc lên đầu ta, sao lại đối phó với cha ta?”

“Từ hôm cha cô đến đây làm loạn, nó vẫn cứ ở trong phòng, không ra ngoài lấy một bước.” Lão phu nhân không do dự trả lời.

“Ai có thể chứng minh cô ta không ra ngoài? Là do bà không biết mà thôi, cô ta có bản lĩnh lớn lắm, huống hồ còn có tên hòa thượng già giúp cô ta,

ban đầu họ…”

“Đủ rồi!” Thấy những chuyện đi lại của Hình Hoan và đại ca sắp bị Hiểu Nhàn phanh phui, Vĩnh An không kìm lòng ngăn nàng ta lại. Mím chặt môi, chàng bước lên trước, nắm lấy tay Hiểu Nhàn lôi ra

ngoài, “Đừng làm ầm lên nữa, ta có thể chứng minh mấy ngày hôm nay nàng

ấy chỉ ở trong biệt vườn, không rời một bước, muội hài lòng chưa?”

“Ngay cả chàng cũng bênh vực cho cô ta?” Hiểu Nhàn nghiêng mặt, nhìn Vĩnh An, không dám tin những lời vừa nghe.

“Ta chỉ nói sự thực, Hình Hoan không có gan đắc tội với cha nàng.”

“Đúng vậy, cô ta lương thiện, cô ta dịu dàng, cô ta yếu đuối đến mức cần đàn

ông nâng niu, che chở trong lòng bàn tay. Bởi vậy, người con gái mạnh

mẽ, không có chàng cũng chẳng chết nổi như ta bị chàng đùa cợt là đáng

đời, đúng không!” Quản Hiểu Nhàn gào lên rõ ràng từng câu, từng chữ.

Nàng cho rằng hạnh phúc đã nắm trong tầm tay, nghĩ rằng chỉ vài hôm nữa là

có thể khoác trên mình chiếc áo tân nương, gả cho người đàn ông mà mình

thích. Kết quả thì sao? Định ra ngoài tìm đại phu cho cha, về đến nhà

mọi sự đã thay đổi. Quản gia nói, chàng đã thoái hôn, chàng nói Hiểu

Nhàn muội muội rất kiên cường, dù không có chàng, nàng vẫn có thể sống

vui vẻ.

Hỏi cướ