
này, cô sẽ vô cùng muốn có
chiếc Iphone quả táo mà vài năm sau mới xuất hiện …
Cố Hàm Ninh cắn môi dưới, ngón
tay vô thức ấn xuống màn hình, ánh sáng màu cam đột nhiên sáng lên, nguồn sáng
mờ ảo, khiến cho ngũ quan Cố Hàm Ninh có chút mơ hồ.
Sau khi trở về phòng ngủ, cô
không hề lấy số điện thoại của Cao Thần từ chỗ Bạch Vũ Hân, Bạch Vũ Hân cũng
không có nhắc tới.
Tuy rằng, kỳ thật số điện thoại
của Cao Thần, cô có thể đọc làu làu, nhưng cô căn bản không có ý định liên
hệ.
Mà số điện thoại của Triệu Thừa
Dư, vừa rồi cô đã cố ý ghi nhớ, giờ phút này đang chuyển động trong đầu
cô.
Có gọi hay không? Hoặc là gửi
dòng tin ngắn?
Cố Hàm Ninh cắn môi dưới, hơi
hơi nhíu mi, trong lòng có chút do dự.
Qua rất lâu, trong phòng ngủ đã
vang lên tiếng hơi thở rất nhỏ, kèm theo tiếng "nghiến răng" của Thịnh Mạn Mạn
trong ký ức của cô, Cố Hàm Ninh than nhẹ một tiếng, ngón tay ấn xuống bàn phím,
trên màn hình xuất hiện một dãy con số.
Cố Hàm Ninh hơi dừng một chút,
ngón tay vừa trượt, biến thành chọn hàng mục "Thêm người liên lạc mới", số điện
thoại đã lưu lại, tắt máy, đặt di động đã mất nguồn sáng ở bên gối, mở to mắt
suy tư một hồi, mới dần dần ngủ.
Cố Hàm Ninh mơ mơ màng màng
nghe được tiếng xột xoạt, mơ màng mở mắt ra, ngẩng đầu liền thấy Thôi Hà Miêu
giường đối diện đang rời xuồng, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ
sáng.
Cố Hàm Ninh nằm trở về, híp mắt
lười một lúc, cũng dứt khoát rời giường.
Thịnh Mạn Mạn cùng Bạch Vũ Hân
vẫn còn đang ngủ, Cố Hàm Ninh nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, đi tới ban
công đón tia nắng ban mai, duỗi thắt lưng.
Khu giảng đường của đại học Z
nằm trong khu du lịch nghỉ ngơi của thành phố H, bốn phía có không ít núi rừng,
không khí sáng sớm đặc biệt trong lành.
Lúc ở nhà, Cố Hàm Ninh ngẫu
nhiên còn có thể gặp ác mộng.
Nhưng tối hôm qua, cô lại ngủ
rất ngon.
Có lẽ là, cô phát hiện, Cao
Thần cùng Bạch Vũ Hân có thể lay động được tâm tình của cô, nhưng tất cả đều ở
trong phạm vi khống chế của cô.
Như vậy rất tốt. .
.
Cô trọng sinh, không phải là vì
bọn họ, mà là vì ba mẹ, vì mình!
Cao Thần, Bạch Vũ Hân, đối với
nàng mà nói, đã sớm là người xa lạ...
Cố Hàm Ninh nhìn đường mòn rợp
bóng cây dưới lầu không có một bóng người, đối diện là ký túc xá trường học
không có một tia động tĩnh, một đêm ngủ ngon không mộng đến tận sáng, khiến cho
cô cẩm thấy tinh thần sảng khoái.
Trên gương mặt nõn vẫn hây đỏ
mới tỉnh dậy, vài lọn tóc dài tán loạn, càng lộ vẻ xinh đẹp.
Nếu như có thể xem nhẹ quần áo
màu xanh hình Đô-rê-mon phá hoại hài hòa, kỳ thật bức mỹ nhân tắm nắng sớm, cũng
rất "cảnh đẹp ý vui".
Từ phòng vệ sinh rửa mặt xong
ra ngoài, Thôi Hà Miêu đứng ở cạnh cửa ban công, cười nói: "Ninh Ninh, thức dậy
thật sớm."
Cố Hàm Ninh quay đầu, cười chào
hỏi cùng Thôi Hà Miêu.
"Đói bụng rồi, không có cách
nào."
Hai người nhẹ giọng nói mấy
câu, Cố Hàm Ninh liền vào buồng vệ sinh rửa mặt.
Chờ cô đi ra ngoài, Thịnh Mạn
Mạn cùng Bạch Vũ Hân còn chưa tỉnh, Cố Hàm Ninh thay quần áo, cùng Thôi Hà Miêu
xuống tầng ăn điểm tâm.
Ngày hôm qua Cố Hàm Ninh chưa
từng đi tới nhà ăn sinh viên, Thôi Hà Miêu liền dẫn cô đi, nhiệt tình giới thiệu
kiến trúc bên đường.
Cách ký túc xá của tân sinh
viên gần nhất là nhà ăn số ba, cũng là nhà ăn được công nhận có cơm nước tốt
nhất đại học Z, tới muộn, cũng thường xuyên không có chỗ ngồi.
May mắn, hôm nay là chủ nhật,
đa số cũng còn đang ngủ nướng đấy.
Từ nhà học năm tầng tính đến,
đi tới nhà ăn số ba chẳng qua chỉ mất sáu bảy phút, Cố Hàm Ninh đi theo phía sau
Thôi Hà Miêu đi vào nhà ăn, trong phòng ăn mấy bàn đã có lẻ tẻ vài
người.
"Dì ơi, hai cháo thịt nạc,
nhiều một chút!"
Thôi Hà Miêu lôi kéo Cố Hàm
Ninh đến trước chỗ bán cháo, hướng dì bán đồ ăn gọi.
Câu nói cực kỳ quen thuộc này,
khiến Cố Hàm Ninh không nhịn được cười ra tiếng.
Nếu là hai, còn muốn nhiều thêm
đến đâu chứ?
Nhưng, những lời này, là trước
kia các cô thường xuyên nói, mà lúc ít người, dì bán đồ ăn cũng sẽ rất thân
thiết cho nhiều thêm một chút.
Thôi Hà Miêu mở to mắt, nhìn
chằm chằm dì bán đồ ăn múc cháo vào bát, Cố Hàm Ninh quan sát vài loại cháu,
đang muốn cũng gọi một phần cháo thịt nạc, thấy một bóng người quen mắt bên
cạnh, ngẩn người.
Cố Hàm Ninh do dự một chút, vẫn
là quyết định chào hỏi.
"Triệu Thừa Dư,
sớm."
Triệu Thừa Dư sửng sốt, lập tức
xoay người, nét mặt biểu lộ kinh ngạc rồi tươi cười
"Sớm, sớm. . . Cố, Hàm Ninh. .
."
Đã chào hỏi, mấy câu tán gẫu
tiếp theo cũng rất tùy ý.
"Dậy sớm như vậy đi ăn điểm tâm
sao?" Cố Hàm Ninh cười hỏi.
"Ừ, mình quen dậy sớm. Trong
phòng ngủ vẫn còn đang ngủ, sợ ồn ào bọn họ, dứt khoát ra ngoài ăn sáng." Thấy
Cố Hàm Ninh thái độ tự nhiên, vẻ đỏ ửng trên mặt Triệu Thừa Dư cũng dần dần biến
mất, nói chuyện lưu loát hơn nhiều.
Thôi Hà Miêu gọi cháo thịt nạc,
lại mua thêm hai cái bánh bao, đi tới đây, nhìn Triệu Thừa Dư hỏi: "Bạn học của
cậu à?"
Hiện tại, căn bản chỉ là quen
biết, cũng là bạn học cũ vốn đã quen biết.
Cố Hàm Ninh lắc lắc
đầu.
"Không phải. Đây là