Teya Salat
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

nói, cực kỳ khoái hoạt, từ đầu đến cuối chưa từng chú ý, có phải hay không có một bóng dáng khuất ở phía sau, có phải hay không có một đôi mắt trầm lặng, lặng lẽ bảo vệ cô…

Kiếp này, cô một mình đi ở phía sau, thấy Triệu Thừa Dư quay đầu, bước chân dần dần chậm lại, cho tới cuối cùng cậu chần chờ đi tới cạnh mình, cách một cánh tay, đi song song, cô mới gục đầu xuống, mím môi cười yếu ớt.

Thì ra, kiếp trước, mình bỏ qua nhiều như vậy…

Triệu Thừa Dư bước chân vững vàng, từng bước từng bước, giống như nện vào trong lòng Cố Hàm Ninh, hai người ở phía sau cách mấy người Cao Thần một đoạn ngắn, tiếng cười đùa đằng trước, dần dần không còn nghe thấy, yên tĩnh như nước trong đêm, chung quanh hai người dường như hình thành một kết giới tĩnh lặng, Cố Hàm Ninh hơi khẩn trương, tập trung bước chân của mình, cũng không chú ý, người bên cạnh, tay chân dần dần không tự nhiên, dường như có chút tay chân cùng bước rồi.

Cố Hàm Ninh nhận ra không khí có chút lúng túng.

“Lúc nào thì chính thức đi học nhỉ?” Cố Hàm Ninh nhịn không được ho nhẹ một tiếng, tìm chuyện nói nhảm.

“Hả?” Triệu Thừa Dư đột nhiên quay đầu lại, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, may mắn có bóng đêm che giấu, nên nét đỏ ửng trên mặt cậu không rõ ràng lắm, điều khiến cậu có cảm giác bình tĩnh hơn rất nhiều.

“À, hình như là thứ ba…” Vừa mở miệng, Triệu Thừa Dư liền muốn cắn đứt lưỡi của mình, bình tĩnh bình tĩnh nha!

“À, như vậy à. Vậy thứ hai?” Trong lòng Cố Hàm Ninh thầm than: chị đây đương nhiên biết là thứ ba đi học…

“Buổi sáng thứ Hai là lễ khai giảng, chiều là hoạt động tự do.” Nói đôi câu, Triệu Thừa Dư cuối cùng cũng có thể khống chế miệng mình tự nhiên.

Ban đêm yên tĩnh tốt đẹp, người luôn nhớ mong lại ở bên cạnh, chỉ cần cậu duỗi cánh tay, liền có thể chạm tới!

Đại học, tràn đầy mới mẻ! Nhưng so với tưởng tượng còn tốt đẹp hơn!

Cổ nhân quả nhiên không có lừa mình: Thư trung tự hữu nhan như ngọc…[1'>

[1'> Ý của câu này là khi có hết đường công danh thì sẽ có tài phú cùng mỹ nữ. Ở đây ám chỉ là bạn Dư nhà mình nhờ chịu khó “cày” học bài thi vào đại học mà được gặp lại bạn Ninh.

Thư trung hữu Nhan Như Ngọc: là nói về nhân vật nữ Nhan Như Ngọc. Thời xưa, nam nhân đều mong muốn được gặp Nhan Như Ngọc, nàng là nhân vật trong Kinh Thi, ở trong thơ Đường.Mây là quần áo của nàng, ngọc là da, băng là xương, bản thân lạnh mà không âm u. Khi nàng cười khiến trăng sao như vụt tắt, mê đảo chúng sinh. Đôi mắt đẹp sâu thẳm. Khi nàng khóc như cảnh hoa lê dưới mưa ngày xuân.Nàng là hoa mai, là mẫu đơn.Nàng là hiện thân của tất cả những gì đẹp nhất. Mỗi đêm, trong mộng nàng đều từ sách bước ra.

Triệu Thừa Dư nhịn không được suy nghĩ miên man.

Nhớ đến khi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hàm Ninh, váy liền màu đen, tóc mềm mại mượt mà, khuôn mặt trắng nõn trong sáng, loại cảm giác phút chốc tim đập thình thịch ấy, hình như vẫn luôn tiếp diễn cho tới tận bây giờ…

Nhớ đến khi mình chạy đến cổng trường trung học J để nhìn lén Cố Hàm Ninh, cô mặc áo bông dày, khăn quàng cổ màu vàng nhạt, lỗ tai còn đeo bịt tai bông màu nhung thuần khiết, cười nói với người bên cạnh, ấm áp đáng yêu như vậy khiến cậu rung động…

Nhớ đến mình gạt ba mẹ tới Cục giáo dục thành phố N, nhờ chị họ dạy ở trường trung học J nhìn lén nguyện vọng đại học của Cố Hàm Ninh…

Những thời điểm đó, cậu chỉ dám len lén ở trong lòng nhớ đến Cố Hàm Ninh, cậu dứt khoát điền nguyện vọng vào đại học Z, tuy cũng từng mơ mộng xa vời, rằng có lẽ mình có thể ở trong trường đại học Z yên lặng nhìn, hay gặp thoáng qua, nhưng chưa từng nghĩ tới, ngày đầu khai giảng, mình đã có thể gặp Cố Hàm Ninh, thậm chí, giống như buổi tối hôm nay ôm cô như thế, hoặc như hiện tại, sóng vai đi bộ nói chuyện phiếm…

Hình ảnh trong mộng, bỗng nhiên thành sự thật, khiến cậu có cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác không chân thực.

Nhà hàng Hữu Bằng, kỳ thật ở ngay tại đường lớn không xa, đối diện cổng khu sinh hoạt, từ nhà hàng đi đến cổng, đi tới dưới khu học năm tầng, chỉ khoảng 10 phút.

Nhìn cổng lớn trước khu học năm tầng, trong lòng Triệu Thừa Dư vừa chán nản lại tiếc nuối.

Nếu như còn cơ hội hẹn Cố Hàm Ninh, cậu sẽ mời ăn cơm, sau đó nhất định tìm nhà hàng cách trường học xa một chút…

“Ninh Ninh, cậu làm sao lại đi chậm như vậy? Mình còn tưởng là cậu đi ngay ở phía sau đấy.”

Dưới đèn đường, vốn Bạch Vũ Hân đang ngửa đầu, cười nói chuyện cùng Cao Thần, thấy Cố Hàm Ninh đến gần, vội vàng chạy lại, lôi kéo tay Cố Hàm Ninh.

“Tửu lượng của mình không tốt lắm, vừa rồi uống một chén, bây giờ đầu còn hơi choáng váng.” Cố Hàm Ninh khe khẽ mìm cười, tùy ý Bạch Vũ Hân kéo mình đến trước mặt Cao Thần.

“Cậu sao không nói sớm, sớm biết nên ngăn Ý Mân. Hiện tại thế nào? Đầu rất choáng sao? Nghe nói sữa chua có thể giải rượu, mình đi mua cho cậu một chai nhé?” Cao Thần đến gần mấy bước, cúi đầu, nhìn kỹ thần sắc Cố Hàm Ninh, giữa trán nhẹ nhăn, lo lắng nhìn cô.

Cố Hàm Ninh có thể cảm giác được tay Bạch Vũ Hân đang kéo mình rõ ràng cứng đờ, rồi lập tức nắm chặt hơn.

“Không sao, đi thôi, hiệ