
mất vui nữa” Nụ cười của bà cụ Lâm tắt hẳn, không thèm nhìn Lỗ Cầm: “Con vào bếp phụ giúp đi. Mẹ ở đây không phiền đến con.”
“Mẹ….con…” Lỗ Cầm lúng túng đứng lên,
luyến tiếc đi ra, sợ khi không có mình ở đây, Lỗ Tĩnh Nhã không thể đánh trả, khiến mọi thứ trở nên hỏng bét.
“Bác, cháu đi tìm anh họ.” Lỗ Tĩnh Nhã
vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy, cúi đầu, nhẹ giọng nói, sau đó chạy về
phía cầu thang, bỏ lại Lỗ Cầm đứng bất động.
Cố Hàm Ninh kinh ngạc, cô nghĩ, hôm nay
bác hai nói chuyện, ít nhiều là ý mốn của Lỗ Tĩnh Nhã, lại không ngờ
rằng, Lỗ Tĩnh Nhã từ đầu tới cuối không hề nói một câu, thậm chí như
muốn chạy trối chết.
Triệu Thừa Dư thấy tầm mắt Cố Hàm Ninh
đuổi theo Lỗ Tĩnh Nhã, hơi nhíu mày, cúi đầu nói nhỏ với cô: “có muốn ra ngoài một chút không?”
Cố Hàm Ninh xoay người lại, thấy Lỗ Cầm
mặt lạnh đi vào phòng bếp, lại nhìn bà cụ Lâm đã không còn vui, do dự,
rồi lắc đầu: “Chúng ta ở đây nói chuyện với bà ngoại đi.”
Ở hành lang lầu hai, Lâm Thành nhìn thấy Lỗ Tĩnh Nhã đang chạy nhanh đến, nhẹ giọng thở dài: “em sao phải thế…”
Lỗ Tĩnh Nhã dừng bước, ngẩng đầu lên,
trên mặt đầy nước mắt: “Em cũng không biết nên làm gì bây giờ… Mười năm, em thích anh ấy mười năm… Em đã sớm biết anh ấy sẽ không thích em, em
không biết nên làm gì ngoài việc tiếp tục thích anh ấy… Tình cảm đâu thể nói rút lại là rút lại được… Em cũng hi vọng bản thân đột nhiên sẽ
không thích nữa, như vậy tâm trạng của em sẽ dễ chịu hơn… Em không cầu
gì xa vời, nhưng hãy cho em thời gian được không?”
Lỗ Tĩnh Nhã nói mang theo một tia nghẹn ngào, vừa mờ mịt vừa đau thương, gục đầu xuống, giống như đã mất hết sức lực.
Lâm Thành bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lỗ
Tĩnh Nhã mang theo một tia thương hại: “Nếu em đã hiểu được thì anh cũng không nói gì nhiều, chỉ là em nên nói với bác em một tiếng, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải khiến mọi người khó xử.”
Lâm Thành lắc đầu, quay người rời khỏi,
có vài điều, anh từng nói rồi, nghe không vào thì anh cũng không có cách nào, dù sao bản thân mình đâm đầu đến máu chảy, mới biết hối hận.
Bầu không khí về sau đã tốt hơn, tuy
rằng bà bác hai của Triệu Thừa Dư vẫn đanh mặt, nhưng chỉ cần không nhìn bà là được, những người còn lại đều có thái độ thân thiết, giống như bà cụ Lâm đã nói, Triệu Thừa Dư kết giao bạn gái, kết hôn, ngoại trừ ba mẹ của anh ra, những người khác, cho dù là thân thích, chẳng có liên quan
gì? Nếu không phải muốn mưu cầu thêm lợi ích, dính chặt vào nhà họ Lâm
thì Lỗ Cầm cũng không để ý chuyện tình cảm của Triệu Thừa Dư.
Chính chủ không để ý đến bà, cháu gái
của bà cũng đã không còn hứng thú, bà phí nhiều hơi sức thì có tác dụng
gì? Chỉ thêm đắc tội người ta mà thôi. Thực ra không phải bà không rõ,
chỉ là trong lòng bực tức, thực sự không có mặt mũi nào. Nếu không phải
mẹ chồng mình còn ở đây, có lẽ bà đã tỏ thái độ thẳng thừng, đứng dậy bỏ đi rồi.
Cố Hàm Ninh cảm thấy thông suốt, chỉ cần bà bác hai của Triệu Thừa Dư có thể bỏ qua ý niệm không thực tế trong
đầu đi, chẳng qua là kính trọng như người bề trên thì cũng chẳng làm
sao, dù sao cũng chẳng ở gần, tính ra quanh năm suốt tháng cũng chẳng
gặp mặt mấy lần.
Nhưng thật ra, Triệu Thừa Dư nhìn Lỗ Cầm với ánh mắt lạnh như băng, thậm chí ngay cả một nụ cười lễ phép cũng
keo kiệt. Triệu Vĩ Đình chỉ coi như không biết con mình và Lỗ Cầm đối
đầu kịch liệt. Mà Lâm Nguyệt như có như không trừng con trai mình, lành
lạnh nhìn về phía chị dâu nhà mình, mỗi lần Lỗ Cầm hỏi chuyện bà cũng
không nói câu nào, mà nếu ngẫu nhiên lên tiếng, thì giọng nói cũng không có độ ấm. Cuối cùng, Lỗ Cầm cũng ý thức được, bà đã đắc tội với cả nhà
Triệu Thừa Dư, trong lòng càng khó chịu, cứ đứng ngồi không yên thật
muốn bật người dậy, chạy về nhà luôn.
Sóng ngầm giữa họ hàng với nhau, Cố Hàm
Ninh cũng không để ý tới, cô chỉ là khách, còn đến nhà lần đầu tiên,
không tính là thân với bọn họ, bạn gái của Triệu Thừa Dư, không phải vợ
của anh, thân phận của cô hiện tại, cô không cần xen vào, cho nên, từ
đầu tới cuối, cô chỉ nở nụ cười nhẹ thể hiện sự khéo léo.
Mà mẹ của Triệu Thừa Dư rõ ràng vừa lòng với biểu hiện của Cố Hàm Ninh, lúc trở về còn cười với cô, nói Cố Hàm
Ninh thường xuyên sang nhà ăn cơm.
Sau khai giảng, Cố Hàm Ninh cảm thấy bản thân ngày càng bận bịu. Thực tập, thi cử đều bày ra trước mặt, con
người bận bịu sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, đợi cho Triệu
Thừa Dư cùng cô bàn về tiệc cưới, ba năm đại học cũng sắp kết thúc.
“Cụ thể lần nghỉ hè này, chúng ta để ba
mẹ bàn bạc với nhau, chúng ta có thể quyết định khách sạn, em thích
khách sạn nào? Còn có chụp ảnh áo cưới nữa, có muốn hè đi chụp luôn
không? Hay là chờ đến quốc khánh? Còn có trang điểm cô dâu, sân bãi này, thiệp cưới này, em thích kiểu thiệp mua ở cửa hàng, hay là tìm người
thiết kế?” Triệu Thừa Dư cầm bản ghi chép, hăng hái bừng bừng hỏi.
Cố Hàm Ninh cầm lên nhìn, trên giấy chi
chít các mục, quả thực là vô cùng toàn diện, chu đáo. Cố Hàm Ninh nhìn
Triệu Thừa Dư có chút kinh ngạc: “sao mà anh suy nghĩ tỉ mỉ thế?”
Triệu Thừa D