
nh còn nhiệt tình
hơn cả cô, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đi qua người Triệu Thừa Dư, đến gần,
nhẹ giọng nói: “Mẹ em còn căng thẳng hơn em. Hôm qua, còn muốn dẫn em đi tiệm thẩm mỹ đấy!”
“Đủ xinh rồi.” Triệu Thừa Dư cũng nhẹ
giọng trả lời, nhìn thấy Cố Hàm Ninh nhếch môi lên, đôi mắt sáng ngời,
còn rực rỡ hơn so với ánh nắng bên ngoài.
Cố Hàm Ninh quay đầu đi, tránh ánh mắt
nóng rực của Triệu Thừa Dư, rồi mới đi qua, chậm rãi ăn sáng, động tác
chậm chạp giúp cô tỉnh táo.
Nhà Triệu Thừa Dư còn ở tiểu khu cũ, căn nhà ở Giang Nam Xuân Thành được được lắp đặt đầy đủ thiết bị, định nửa
năm nữa sẽ dọn vào. Lúc Triệu Thừa Dư mở cửa ra, Triệu Vĩ Đình và Lâm
Nguyệt đứng ở cạnh cửa vào phòng ăn, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng
thật ra cô đã nhìn thấy ảnh của ba mẹ nhà họ Triệu, đoạn liếc mắt nhìn
sang, hai người còn nghiêm túc hơn so với trên ảnh.
“Cô chú, chúc mừng năm mới.” Cố Hàm Ninh cẩn thận nói, trong lòng cảm thấy còn căng thẳng hơn so với việc một
mình bàn bạc chuyện làm ăn hồi xưa.
Nguồn đang cập nhật Cố Hàm Ninh trong lòng nhẹ giọng thở
dài, bắt đầu hối hận vì xúc động mà nhận lời Triệu Thừa Dư, cô hơi cúi
đầu, khóe môi lộ ra một tia cười nhạt, thoạt nhìn rất lễ phép lịch sự,
thật ra trong lòng đang bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô ngồi trên sô pha
đôi, Lỗ Tĩnh Nhã ngay ngắn ngồi đối diện cô, sự kinh hãi lúc vừa gặp đã
biến mất, cô ta ngồi một bên, bóc vỏ quýt, thoạt nhìn thảnh thơi hơn so
với Cố Hàm Ninh.
Cũng phải, Lỗ Tĩnh Nhã thường xuyên tới, mà hôm nay cô mới đến lần đầu, tự nhiên sẽ giống như một người khách xa lạ.
Phòng khách rất yên tĩnh, bọn họ coi như là những người khách đầu tiên, chủ nhà là cả nhà họ Lâm, ông ngoại bà
ngoại Triệu Thừa Dư đều không ở nhà, cả nhà bác hai của Triệu Thừa Dư
vừa đến hầu như đi cả, chỉ còn lại Lỗ Tĩnh Nhã cùng theo tới, Lâm Thành
cũng đi tìm Lâm Chính rồi.
Ông bà ngoại của Triệu Thừa Dư đang đi
tản bộ ở công viên gần nhà, Triệu Thừa Dư đi đón ông bà rồi, mà Cố Hàm
Ninh lại bị Lâm Nguyệt giữ lại, vốn là có ý tốt, nhưng khi Lâm Nguyệt
vào bếp phụ giúp, sau đó nhà bác hai của Triệu Thừa Dư đến, Cố Hàm Ninh
cảm thấy dày vò rồi.
“Hàm Ninh” Đang lúc Cố Hàm Ninh do dự
không biết có nên ra ngoài hít thở không khí hay không, thì bên cửa đã
vang lên giọng nói quen thuộc, cô thở phào, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, đứng dậy, xoay người, Triệu Thừa Dư đỡ một bà cụ đi tới, đôi mắt sáng
ngời nhìn cô thật sâu, rồi mới nở nụ cười.
“Bà ngoại, đây là Cố Hàm Ninh, bạn gái của cháu!”
“Bà ngoại, chúc mừng năm mới.” Cố Hàm
Ninh đến gần vài bước, nhìn thấy bà cụ đẩy tay Triệu Thừa Dư ra, lấy
kính viễn thị treo ở trước ngực đeo lên, vừa cười tủm tỉm vừa cận thận
đánh giá, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, cười ôn hòa: “cô bé xinh quá, mau ngồi, đừng đứng.”
Thái độ thân thiết của bà ngoại Triệu
Thừa Dư khiến Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng thở ra, Triệu Thừa Dư nhíu mày, cười với cô, ánh mắt như muốn nói: thấy chưa, anh nói không sai mà.
Cố Hàm Ninh cười nhẹ, không để ý nhiều,
đợi bà cụ Lâm ngồi xuống thì cô mới ngồi, Triệu Thừa Dư ánh mắt sáng
ngời nhìn cô chằm chằm, ngồi xuống cạnh Cố Hàm Ninh, dựa lưng vào ghế sô pha, một tay khoác lên thắt lưng của Cố Hàm Ninh.
“Bà nội, chúc mừng năm mới.” Lỗ Tĩnh Nhã vẫn im lặng ngồi một bên, lúc này đứng dậy ngồi bên cạnh bà cụ, giống
như rất quen thuộc.
“Tĩnh Nhã, cháu đến khi nào thế?” Bà cụ
Lâm cười vỗ tay Tĩnh Nhã, Lỗ Tĩnh Nhã càng cười tươi hơn, vẻ rất thân
thiết nói: “Cháu vừa đến, định vào bếp phụ giúp nhưng bị bác cả đuổi ra
ngoài.”
“Cháu đi giúp làm gì, ngồi ở đây nói chuyện với bà là được rồi.”
Triệu Thừa Dư không nhìn Lỗ Tĩnh Nhã mà
quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh cười, thái độ tùy ý, một tay cầm tay Cố Hàm
Ninh nhẹ nhàng nhéo. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư mím môi cười nhẹ.
Bốn người ngồi xuống không lâu, bác hai
Lỗ Cầm của Triệu Thừa Dư vội vàng chạy tới: “a, mẹ về rồi sao, con đang
định bảo Tĩnh Nhã đi tìm mẹ đấy.” Lỗ Cầm tươi cười, đi đến ngồi bên cạnh bà cụ lâm.
Cố Hàm Ninh hơi nhíu mày. Ấn tượng của
cô với bà bác hai này không tốt lắm, nguyên nhân miễn bàn, lúc vừa gặp
mặt, ánh mắt Lỗ Cầm sáng quắc nhìn cô, khiến cô cảm thấy không thoải
mái, sự soi mói và khinh thường trong ánh mắt đó không hề che giấu,
không giống ánh mắt vui vẻ ôn hòa thân thiện của bà bác cả, có thể chỉ
là xuất phát từ lễ phép, nhưng cũng gây thiện cảm cho người khác. Nhưng
dù sao bà cũng là người lớn, Cố Hàm Ninh không muốn lần đầu đến nhà ông
bà ngoại của Triệu Thừa Dư, lại để lại ấn tượng không hề lễ phép, mồm
năm miệng mười cho ông bà.
“Hàm Ninh, cháu cũng người thành phố N
phải không?” Hiển nhiên là bà cụ Lâm cảm thấy hứng thú với Cố Hàm Ninh
lần đầu gặp hơn, cười tủm tỉm nhìn Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư ngồi với nhau.
“Đúng vậy, bà ngoại.” Cố Hàm Ninh cố gắng thẳng lưng, cố gắng ra dáng nghiêm chỉnh.
“Cháu với Triệu Thừa Dư quen nhau như
thế nào?” Ánh mắt của bà cụ Lâm sau cặp kính sáng ngời, mang theo ý
cười, giống như ánh mắt của Triệu Thừa Dư, không khỏi khiến Cố Hàm Ninh
cười nhẹ.
“Chúng cháu học chung