
năm có tiền, sẽ mua căn hộ gần đây, chúng cháu về thăm nhà cũng tiện hơn.”
“Tốt.” Cố An Quốc trong lòng bắt đầu vui vẻ, rốt cục lại đi một nước.
Triệu Thừa Dư hơi nhếch môi, ngẩng đầu nở nụ cười: “Vẫn là chú cao tay hơn một bậc, cháu thua rồi.”
“Vẫn là phải tính toán.” Cố An Quốc
nhếch môi lên, nhìn cục diện trắng nhiều đen ít trước mặt, vừa lòng gật
đầu: “Trình độ không tồi. Chỉ là thiếu chút kinh nghiệm.”
“Dạ. Về sau còn phải nhờ chú chỉ dạy
nhiều hơn.” Khóe môi Triệu Thừa Dư khẽ nhếch, quay đầu nháy mắt với Cố
Hàm Ninh đang bưng đĩa hoa quả ra, rồi quay đầu lại, còn thật sự tính
toán.
Cố Hàm Ninh lắc đầu cười, quả nhiên,
tình hữu nghị của đàn ông chính là được hình thành trên rượu và sở thích chung, xem ra Triệu Thừa Dư đã biết cách lấy lòng ba cô rồi, không cần
cô quan tâm nhiều nữa.
Bốn người ngồi ở phòng khách ăn hoa quả, Triệu Thừa Dư đứng lên lễ phép tạm biệt. Lúc gần đi, Cố An Quốc rõ ràng đã hòa nhã hơn rất nhiều, vỗ vai Triệu Thừa Dư bảo anh thường xuyên đến chơi.
Trong lòng Cố Hàm Ninh oán thầm: Là muốn Triệu Thừa Dư đến chơi với ba đi?
Diêu Tuệ Nhã tinh ý kéo lại Cố An Quốc, cười đẩy Cố Hàm Ninh tiễn người.
Dưới ánh trăng tĩnh mịch mùa đông, Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh, thả vào túi áo khoác của mình, gió lành
lạnh táp vào mặt, khiến người ta không khỏi rụt cổ lại, nhưng bước chân
của anh vẫn thật nhàn nhã, một bước lại một bước, từ từ khoan thai.
Cổ Cố Hàm Ninh quấn một khăn quàng dày,
người khoác áo khoác bành tô, khiến cô thoạt nhìn hơi chậm chạp, một bàn tay để trong túi áo, một tay được một tay to ấm nắm lấy, truyền tới
từng hơi ấm áp. Duy chỉ có khuôn mặt để lộ bên ngoài, chóp mũi cô đỏ
ửng, nhưng cô cũng không muốn bước nhanh hơn.
Triệu Thừa Dư đỗ xe ở lối vào tiểu khu,
từ nhà Cố Hàm Ninh ra, thật ra chỉ mất vài phút, cho dù hai người đã cố
gắng bước rất chậm.
“Sáng mùng sáu, anh đến đón em.”
Thanh âm Triệu Thừa Dư vang lên trong không gian trống trải, Cố Hàm Ninh mím môi, trong lòng nghĩ có nên từ chối hay không.
“Cứ quyết định thế rồi, dù sao cũng phải gặp mặt, trốn tránh chỉ được chốc lát.” Triệu Thừa Dư cúi đầu nói,
giọng nói xen lẫn ý cười hiểu rõ.
“Được rồi” Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở
dài, biết là mình không trốn được rồi, nhưng vừa đồng ý, trong lòng lại
dâng lên nỗi niềm căng thẳng, không biết ba mẹ Triệu Thừa Dư có thích cô không…
“Yên tâm đi. Ba mẹ anh nhất định sẽ thích em.” Triệu Thừa Dư nhéo bàn tay anh đang nắm, nhìn cô cười: “Bởi vì anh thích em!”
Nói xong, Triệu Thừa Dư liền di dời tầm
mắt, Cố Hàm Ninh mím môi cười, sự căng thẳng lúc nãy cũng chậm rãi biến
mất. Trừ lần đầu tiên tỏ tình, Triệu Thừa Dư rất ít nói những lời lẽ như thế này, có lẽ giống như thề ước, nói ra nhiều, lại giống như mất đi
hiệu lực, thỉnh thoảng nói một lần, lại khiến lòng người rung động.
Đi năm phút thì tới bãi đỗ xe, Triệu
Thừa Dư đưa tay xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cô, nhìn hai bên, rất nhanh
cúi đầu hôn cô mấy cái, lúc này mới thở dài ngẩng đầu lên.
“Mấy ngày này, có ngày nào rảnh không?”
“Lẽ ra hôm nay đi nhà bà nội, bây giờ
chuyển sang ngày mai, không chừng chẳng có lúc nào rảnh.” Cố Hàm Ninh
thấy con mắt đen láy của Triệu Thừa Dư chăm chú nhìn cô, tay cầm tay cô
vẫn chưa buông ra, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ: “Cũng không
còn mấy ngày.”
“Ai. Đúng vậy. Chỉ có thể đợi đến mùng
sáu.” Triệu Thừa Dư dùng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm khuôn mặt lạnh
giá của Cố Hàm Ninh, “Anh đi đây. Về đến nhà, anh sẽ gọi điện thoại cho
em.”
“Ừ.” Cố Hàm Ninh dừng chân, thơm một ngụm lên cằm anh, lúc này mới mỉm cười lùi lại: “Lái xe cận thận.”
Buổi tối mùng năm tháng giêng, Cố Hàm Ninh sớm đi nghỉ, nhưng lăn qua lộn lại, ngủ không được.
Quà cáp để tặng sáng mai để trong phòng
khách, Diêu Tuệ Nhã kiểm tra cận thận một phen, mới yên tâm đi lên lầu.
Tuy biết ngày mai hẳn không có vấn đề gì, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn không
ngủ được. Cô đặt tay ở ngực, cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn chút,
biết mình không khỏi lại bắt đầu căng thẳng rồi.
Bởi vì coi trọng, cho nên để ý. Cô rất muốn để lại ấn tượng tốt với cha mẹ của Triệu Thừa Dư trong lần gặp mặt đầu tiên này.
Cố Hàm Ninh không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, hôm sau, tỉnh dậy đã là tám giờ, cô xuống lầu liền thấy Triệu
Thừa Dư đứng dậy, khóe môi cong cong nhìn về mình.
“Sao anh đến sớm vậy?” Cố Hàm Ninh có hơi kinh ngạc, tâm trạng hơi buông lỏng.
“Tỉnh ngủ liền tỉnh luôn, dứt khoát đến đây hơi sớm.” Triệu Thừa Dư đi tới, cầm tay Cố Hàm Ninh, nhưng rất nhanh lại buông ra.
“Ninh Ninh, đến ăn sáng.” Cố An Quốc
bưng bát đũa đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy con gái và Triệu Thừa Dư đứng gần nhau cười yếu ớt, mi tâm hơi nhíu không thể nhận ra.
“Thừa Dư, cháu cũng ngồi ăn đi, cháo táo đỏ ăn ngon lắm đấy!” Diêu Tuệ Nhã cũng đi ra từ phòng bếp, cười tiếp
đón: “Ninh Ninh, đến ăn nhanh lên, Thừa Dư đã đợi lâu rồi đấy.”
“Là do cháu tới sớm.” Triệu Thừa Dư cười trả lời Diêu Tuệ Nhã, quay đầu lại nói với Cố Hàm Ninh: “Cứ ăn từ từ,
không cần phải gấp. Dù sao chúng ta đến ăn trưa.”
Cố Hàm Ninh thấy mẹ mì