Teya Salat
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 8.00/10/701 lượt.

ỉ là nói việc này ra, có khi lại khiến anh nóng ruột nóng gan hơn muốn quyết định việc cưới xin, cho nên, cứ giữ bí mật đi.

Khi ăn cơm, không khí dịu đi rất nhiều.

Sắc mặt Cố An Quốc ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn tươi cười: “Thừa Dư,

nào, uống với chú một chén !” Nói xong, “cạch” một tiếng, đặt bình rượu

lên bàn.

Sắc mặt Triệu Thừa Dư thoáng chốc biến đổi.

Một ly rượu trắng năm tám độ đặt lặng đặt trên bàn cơm, sắc mặt Triệu Thừa Dư khẽ biến.

“Ba, anh ấy còn phải lái xe mà.” Cố Hàm Ninh buồn cười, nhìn ba mình.

“Không sao, để anh uống với chú, cùng

lắm thì đến lúc không lái xe.” Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh cười, quay đầu nhìn Cố An Quốc : “nhưng tửu lượng của cháu không tốt lắm, xin chú

giơ cao đánh khẽ.”

“Được. Hôm nay, chúng ta không say không về!” Cố An Quốc gật đầu cười, bắt tay vào việc, bước chân vững vàng đi

về phía nhà bếp giúp đỡ.

“Có thể được không?” Cố Hàm Ninh có chút lo lắng nhìn Triệu Thừa Dư, tuy chưa hề thấy Triệu Thừa Dư từng uống

say, nhưng đó là vì anh chưa từng uống quá nhiều, làm gì có sinh viên

nào đi uống rượu trắng năm tám độ nha !

“Không sao, nếu xíu nữa anh uống say,

thì em phải phải cõng anh anh!” Triệu Thừa Dư cười với Cố Hàm Ninh, thật ra trong lòng cũng không để tâm, nhìn tình huống trước mắt, không uống

không được: “tửu lượng của chú thế nào?”

Cố Hàm Ninh nhíu mày, nhớ lại một chút:

“cũng được đi, nhưng chưa từng thấy ba uống quá chén, nếu anh uống không được thì nói thẳng, còn có mẹ em ở đây.”

“Không sao” Triệu Thừa Dư nhếch môi,

nhìn Cố Hàm Ninh cực kỳ nhu hòa: “hôm nay anh sẽ liều mình tiếp quân tử, uống đến khi nào chú vừa lòng mới thôi.”

“Liều mạng cái gì, chẳng lẽ anh không

uống, em không cần anh chắc?” Cố Hàm Ninh đưa tay vỗ nhẹ ngực của Triệu

Thừa Dư, nhẹ nhàng liếc trắng mắt. “Đến lúc đó đừng có khoe mẽ, em không cõng được anh.”

Thức ăn và rượu đã dọn lên bàn, bốn người ngồi quanh bàn tròn nhỏ, ăn ăn, uống uống.

“Thừa Dư, ăn nhiều một chút, cứ coi như

đang ở nhà mình nha, Ninh Ninh nói cháu thích ăn sườn xào chua ngọt, nếm thử đi, xem tay nghề của cô thế nào!”

“Nào, cạn chén, cụm ly trước đã”

Cố Hàm Ninh cầm đôi đũa, nhìn sự nhiệt tình của ba mẹ, lắc đầu không nói gì.

Quên đi, cứ để cha mẹ giày vò đi, tóm lại là người trong nhà, ầm ĩ cũng không đến đâu.

“Nào. Chàng trai ngoan. Cháu được đấy. Nào, lại thêm một ly !”

Tuy chỉ có bốn người, nhưng nhà họ Cố ít khi có bữa tiệc náo nhiệt như thế. Cố Hàm Ninh nghĩ, thì ra ba mẹ đều

đã chuẩn bị, cô đoán được mở đầu, nhưng lại không biết kết thúc.

“Uống! Lại uống…”

Cố Hàm Ninh nhìn thấy Cố An Quốc ăn nói

không rõ ràng, càng thêm bất đắc dĩ, không thể khuyên được, lúc này chén rượu đã được đặt mạnh lên bàn cơm, mà chủ nhân của chén rượu, đã bắt

đầu lảo đảo.

“An Quốc, đừng uống nữa ! Ninh Ninh, con ở lại với Thừa Dư đi, mẹ dìu ba con lên lầu trước!” Diêu Tuệ Nhã trừng

Cố An Quốc một cái, đáng tiếc, ông đã lờ đờ rồi.

“Tôi còn muốn uống…” Cố An Quốc mơ hồ

lầu bầu, Cố Hàm Ninh buồn cười, nhìn dáng vẻ say rượu hiếm thấy của ba

mình, quay đầu nhìn về Triệu Thừa Dư vẫn tỉnh táo.

Tuy rằng, uống cũng không ít, nhưng trên mặt Triệu Thừa Dư không có vẻ gì là say rượu, mà đôi mắt lại càng thêm

sáng ngời, như cảm nhận được tầm mắt của Cố Hàm Ninh, anh quay đầu, nhìn Cố Hàm Ninh chằm chằm, khóe môi cong lên ý cười: “Hàm Ninh.”

“Ơi?” Cha mẹ đã rời bữa tiệc, ánh mắt nóng bỏng của anh khiến mặt Cố Hàm Ninh hơi nóng lên.

“Hàm Ninh” Triêu Thừa Dư cười, hơi thở

thoang thoảng hương rượu, đưa tay xoa xoa hai má mịn màng của Cố Hàm

Ninh, lưu luyến không muốn buông tay, còn nhẹ nhàng nỉ non: “Hàm Ninh”

Cố Hàm Ninh âm thầm trợn trắng mắt, được rồi, cuối cùng vẫn là say rượu rồi, dáng dấp say rượu của mỗi người đều không giống nhau, anh uống say rồi thì ra là thế này, trông lại ngoan

ngoãn đấy. Cố Hàm Trữ thở dài thật mạnh tận đáy lòng. Cô và mẹ cô, mỗi

người chăm sóc một người, chẳng ai kém ai.

“No chưa?” Cố Hàm Ninh để tay Triêu Thừa Dư vào lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi.

Triệu Thừa Dư cười yếu ớt, gật gật đầu,

đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của Cố Hàm Ninh, trong suốt pha

lẫn ý cười sung sướng: “No rồi. Hàm Ninh.”

Cố Hàm Ninh nghĩ đến vừa rồi, ba mẹ mình người rót rượu người gắp thức ăn, Triệu Thừa Dư đều ăn uống hết, bây

giờ, xem ra là nửa bụng thức ăn nửa bụng rượu, chắc chắn là no rồi, cô

cũng buông đũa, quyết định nhân lúc Triệu Thừa Dư vẫn còn bình thường,

đưa người lên lầu, người say rượu thường thích ngủ, nếu lăn ra ngủ rồi,

thì cô không kéo nổi.

“No rồi, thì lên lầu ngủ một giấc!” Cố Hàm Ninh nhẹ giọng dỗ, ngồi dậy, đưa tay kéo Triệu Thừa Dư đứng dậy.

“Được” Triệu Thừa Dư gật đầu, đứng dậy,

đôi mắt trong suốt mà ướt át hơn so với bình thường nhìn Cố Hàm Ninh, để cô chậm rãi kéo anh đi lên lầu.

Cố Hàm Ninh thấy Triệu Thừa Dư ngoan

ngoãn để cô kéo anh lên lầu, thì bật cười trong lòng, thế này giống như

đang dắt chú cún ngoan ngoãn thế.

Thuận lợi đến phòng ngủ tầng ba, Cố Hàm

Ninh dẫn Triệu Thừa Dư đến bên giường, xốc một góc chăn: “Ngồi xuống”

Triệu Thừa Dư ngoan n