
eo và dính sát vào di chuyển lên trên thân thể mình.
“Triệu Thừa Dư! Anh làm gì thế? Em đang rửa mặt đấy!”
“Em cứ mặc kệ anh đi, em không cần phải
để ý đến anh. . .” Triệu Thừa Dư cúi đầu nhẹ hôn xuống cổ trắng nõn của
Cố Hàm Ninh, một tay càng không ngừng từ bắp đùi đi lên, dán ở bụng Cố
Hàm Ninh đảo quanh, một cái tay khác từ bên hông sườn đi lên, lập tức
chỗ mềm mại không được che nắm một cái.
“Không được. . .” Hơi thở của Cố Hàm Ninh hơi thấp, mang theo một tia cự tuyệt mềm mại lại như hoan nghênh.
“Hàm Ninh, anh đã nhịn thật lâu. . . Hôm nay vẫn là kỳ an toàn đấy. . . Ngày mai anh sẽ phải đi về. . .” Triệu
Thừa Dư thấp giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng, động tác trên tay lại kiên
định dị thường.
Cố Hàm Ninh âm thầm hối hận, nói cho cậu chuyện kỳ an toàn, thời kỳ rụng trứng làm gì, bây giờ đến kỳ an toàn,
cậu sẽ giống như con hổ đã ăn chay vài năm sà vào cô, khiến cô cô quả
thực không hề có lực chống đỡ. . . Chỉ là, ngày mai cậu sẽ phải trở về
thành phố H, còn không biết lúc nào thì trở về đây. . .
Cô nghe sau tai hơi thở gấp thật thấp,
chỗ bụng dưới chậm rãi dâng lên một cỗ tê dại, sữa rửa mặt trên tay
lập tức bị đánh rơi trên bồn rửa mặt, nhưng cô đâu còn quan tâm được
nhiều như vậy, chỉ cắn môi, hai tay chống ở mép bồn, gian nan chuyển
động vòng eo.
Có điều là nhịn hơn một tháng đi, chí ít chờ cô rửa mặt xong a! May mắn cô đã đánh răng xong . . .
“Này! Triệu Thừa Dư! Đừng làm bẩn quần
lót của em!” Tiếng của Cố Hàm Ninh vang lên lúc vật cứng nóng rực đột
nhiên dán lên giữa đùi mình, đang nghĩ ngợi có đẩy người ra không, Triệu Thừa Dư đã một tay túm quần lót cô tuột xuống.
“Em nâng chân lên. . .” Giọng nói của
Triệu Thừa Dư trầm thấp khàn khàn mang theo mùi vị kích tình nồng đậm
không chút che dấu vang lên sau tai cô, Cố Hàm Ninh đỏ mặt, cắn môi
dưới, thuận theo hơi hơi nâng lên chân.
Nhưng cô vừa nâng chân lên, vật cứng
nóng rực vốn là để giữa đùi cô liền nặng nề chen lấn đi vào. Trước tiên
chỉ là chui vào cái đầu, Triệu Thừa Dư dừng một chút, thật thấp thở gấp, cảm nhận được sự bao bọc ẩm ướt chặt chẽ này, tay theo sau nâng eo Cố
Hàm Ninh, phần eo dùng sức, liền thật sâu đi vào vào trong đó.
Triệu Thừa Dư dường như là thấy tư thế
này có chút mới lạ, đôi tay nắm eo Cố Hàm Ninh bởi vì không chịu nổi
chấn động mềm nhũn, đôi mắt hơi hơi sâu ướt át chăm chú nhìn hai người
đè lên nhau trong gương. . .
Cố Hàm Ninh tắm rửa một cái, còn cảm
thấy hai chân và nơi đó mỏi nhừ, nhịn không được trừng Triệu Thừa Dư
đang thỏa mãn cười đến ôn hòa đã sớm tắm ở trong một phòng tắm khác
xong, đi qua, cầm lấy vạt áo của cậu, nhón chân liền cắn một ngụm lên
cằm của cậu.
“A!” Triệu Thừa Dư nhịn đau, cười đỡ eo Cố Hàm Ninh, “Muốn cắn cắn ở nơi khác không, thay đổi khẩu vị?”
Cố Hàm Ninh lui ra phía sau một bước,
nghĩ đến vừa rồi cậu còn dính vào mình, thấp giọng nói, có muốn cùng
nhau tắm không. Trong lòng cô lại hơi toát ra khí nóng.
“Em đói bụng sắp chết rồi, đều là anh,
hại em hiện tại mới bắt đầu ăn bữa sáng!” Bị Triệu Thừa Dư quấy rầy,
cháo ngon mà trước khi ra cửa, Diêu Tuệ Nhã nấu cho cô, bây giờ hoàn
toàn trở nên lạnh ngắt.
Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn một chút,
giành cái bát trong tay Cố Hàm Ninh: “hâm lại đi.” Dứt lời, không nói gì nữa tiến vào phòng bếp, vừa nhìn bốn phía, đổ vào trong nồi, vặn mở bếp gas.
“Em chờ một lát, lập tức là xong rồi.”
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư thò đầu
ra từ phòng bếp trên mặt mang theo ý cười lấy lòng lại trừng mắt một
cái, lúc này mới xuống cạnh bàn ăn.
Chờ đến khi Cố Hàm Ninh ăn xong bữa
sáng, kim đồng hồ đã chỉ hướng mười giờ. Cô nhìn đồng hồ, giận lên lại
cắn một ngụm ở trên cánh tay Triệu Thừa Dư đang cười vươn ra.
“Em muốn xem phim đấy! Lúc này đi ra ngoài, chỉ có thể ăn cơm trưa!”
“Vậy chúng ta trước đi ăn cơm trưa, sau
đó buổi chiều xem phim.” Khóe môi Triệu Thừa Dư cong nhẹ, tính tình tốt
tùy ý Cố Hàm Ninh phát cáu vừa trừng lại vừa cắn người.
Edit: Truc Van
Beta: Vi Vi
Ngày hôm sau khi Triệu Thừa Dư trở về thành phố H, Cố Hàm Ninh chỉ gởi tin nhắn, thật không có đi tiễn.
Điều muốn nói đã nói, triền miên, nghiêm túc, đều đã nói vào ngày hôm qua rồi. Ông nội bà nội, ông ngoại bà
ngoại cô sớm nhắc tới muốn cô cùng đi ăn cơm, những ngày tiếp theo, cũng đã được lên lịch rồi.
Những ngày tiếp theo, làm cho Cố Hàm
Ninh cảm nhận được cái gì gọi là “yêu xa”, hơn nữa, cô cảm thấy sâu sắc, cô và Triệu Thừa Dư hẳn là không thuộc cùng một biên giới, thời gian
làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau.
Bốn chàng trai trẻ tuổi họp cùng một chỗ, bận rộn quả thực không biết đêm nay là đêm nào.
Ngay từ đầu, điện thoại thường gọi đi
không được nghe máy ngay. Sau đó, Cố Hàm Ninh bắt đầu chuyển sang gởi
tin nhắn, nhưng tin nhắn cũng thường thường không thể trả lời đúng lúc,
thường xuyên đều là buổi sáng thức dậy, mở điện thoại di động ra, mới có thể xem được tin nhắn nửa đêm hoặc là rạng sáng được gởi tới. Càng về
sau, ngay cả tin nhắn cô cũng không dám gởi, chỉ là bị động hơi có chút
dày vò, chờ Triệu Thừa Dư chủ động l