
àng phát âm, đáy lòng âm thầm ảo não.
Cái phòng học này bình thường không ai
tới, thế nào hôm nay lại hấp dẫn như vậy? Người này, ừ, rốt cuộc bí thứ
gì đó, thấy có người ở, thì không thể đi chọn một phòng học khác sao?
“Có thật không? Thật tốt quá! Vế sau
phương trình đó thì phải viết thế nào a?” ánh mắt Xa Hà Văn sáng lên, nụ cười trên mặt bất tri bất giác lớn hơn.
“Không nhớ rõ.” Triệu Thừa Dư không
ngẩng đầu, giọng nói cứng nhắc lãnh nhạt trả lời, căn bản không nghe ra
sự vui mừng trong giọng nói của đối phương, mày nhíu lại quá đỗi, đáy
lòng nghiêm túc suy tính: có nên lập tức lôi kéo Cố Hàm Ninh đứng dậy,
đổi cái phòng học hay không?
Nụ cười trên mặt Xa Hà Văn vụt tắt, ấp
úng nói: “Nga, cậu đang xem tiếng Anh à? Không lâu nữa là tới cuộc thi
cấp bốn, nhưng mà cơ sở tiéng Anh của cậu tốt như vậy, nhất định có thể
đỗ.”
“Ừ.” Triệu Thừa Dư cau mày, căn bản cũng không để ý đối phương đang cố gắng muốn kéo dài đề tài.
Cố Hàm Ninh cúi đầu, giống như hết sức chăm chú vào quyển sách trên bàn, trong lòng lại âm thầm bật cười.
Mỗi người bọn họ mượn một quyển tiểu
thuyết nguyên tác bằng tiếng Anh từ thư viện giết thời gian, giờ phút
này đang bày trên bàn, nhưng một trang cũng chưa lật.
Cô hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn
Triệu Thừa Dư đang nghiêm mặt, quay đầu trở lại, cắn môi dưới cúi đầu
che lại đôi môi đang nhếch lên, tay trái lặng lẽ trượt, từ trên chân
mình, chậm rãi đến trên đùi bên cạnh.
Cô và Triệu Thừa Dư vốn là mệnh ai nấy
ngồi, khi ngón tay cô mò lên bắp đùi Triệu Thừa Dư, rõ ràng cảm giác
được cậu khẽ run. Chờ đến ngón tay của cô chuyển đến ngay giữa, càng có
thể cảm giác được cơ thể cậu căng cứng. Cô không có quay đầu, ngón tay
lục lọi kéo khoá xuống, ngón tay khều nhẹ, liền chui vào dưới lớp vải
dệt thứ nhất. Không bao lâu, ngón tay của cô rất nhanh lại đẩy một lớp
vải dệt khác phía dưới ra, đầu ngón tay hơi lạnh trực tiếp chạm vào cái
gì đó lớn mạnh nóng rực!
Từ lúc Cố Hàm Ninh đưa tay đến trên đùi
cậu, Triệu Thừa Dư liền bắt đầu không thể tập trung, càng về sau, căn
bản chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, căn bản là không nghe được rốt cuộc vị bạn học phía trước đang nói cái gì. Các giác quan toàn thân cậu đều tập trung vào trên bàn tay thon kia, hơi lạnh vừa tiếp xúc, lại làm cho
toàn thân cậu nóng lên, yết hầu di chuyển trên dưới, cực lực đè nén hơi
thở gấp từ đáy lòng dâng lên!
Cho đến khi tay Cố Hàm Ninh cầm thật
chặt cái nóng rực của cậu trong không gian nhỏ hẹp, di chuyển lên xuống
nhẹ nhàng thong thả, sự tê dại xông lên từ bụng dưới khiến cậu không nén được khó chịu khẽ thở hổn hển một tiếng.
“Triệu Thừa Dư? Cậu làm sao vậy? Cậu không thoải mái sao?”
Bên tai truyền đến giọng nói quan tâm
của bạn học không quen, nhưng điều cậu muốn làm thực tế là, làm cho cô
nàng và bạn của cô lập tức cút đi!
Đối phương đương nhiên không nghe được
tiếng lòng của cậu, Triệu Thừa Dư gần như là lập tức sa sầm mặt, trong
tiếng cười vô thành của Cố Hàm Ninh, một tay nắm tay Cố Hàm Ninh đang
gây chuyện, cứng rắn lại cực kỳ mất mát kéo nó ra, kéo khóa lên, sau đó
nhanh chóng nhét toàn bộ sách của mình và Cố Hàm Ninh vào trong túi, lôi kéo tay Cố Hàm Ninh, không nói một tiếng dắt cô đi ra ngoài!
Xa Hà Văn giật mình sững sờ cửa phòng học vẫn còn đang động đậy phía trước, cắn môi dưới, hơi trắng bệch.
Triệu Thừa Dư gần như là nghiến răng
nghiến lợi cầm điện thoại ra, gọi điện thoại về phòng ngủ, sau khi nghe
tiếng tút dài vì không có người nghe máy, chân bước càng dài, quay đầu
nhìn Cố Hàm Ninh không cố kỵ gì lên tiếng cười lớn, mặt tối sầm, thở hổn hển, tay cầm thật chặt.
“Cố Hàm Ninh!” Triệu Thừa Dư đè nén thấp giọng nói, hơi nóng trong lòng quay cuồng, hận không thể lập tức bước vào phòng ngủ.
Lần đầu tiên, cậu phát hiện, thì ra tòa nhà thông tin cách phòng ngủ của cậu, lại là xa xôi như vậy!
Edit: Truc Van
Beta: Vi Vi
Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh thật
chặt, một đường đi nhanh, cho đến khi người trên đường nhiều hơn, lúc
này mới thoáng chậm lại bước chân.
Cố Hàm Ninh nhìn mặt Triệu Thừa Dư căng
thẳng, một luồng nóng rực giày vò con người, giống như là truyền thẳng
từ trong lòng bàn tay cậu tới trên mặt cô. Khuôn mặt Cố Hàm Ninh hơi hơi nóng lên, trong lòng lại vui thích, trên mặt cố gắng duy trì nụ cười ôn nhu yếu ớt, theo Triệu Thừa Dư bước nhanh đi lên lầu sáu.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, đầu tiên Triệu
Thừa Dư nhòm vào trong phòng tắm, lại chạy nhanh đến ban công đóng cửa
và rèm che lại, vừa quay đầu lại, đã thấy Cố Hàm Ninh đang yên ổn dựa
vào bàn viết của cậu, nhàn rỗi lật giở quyển sách chuyên ngành cậu đặt
trên bàn.
Cậu bước đi đến trước người Cố Hàm Ninh, để quyển sách trong tay cô xuống, tùy ý quăng tới góc bàn, đưa tay ôm
hông của cô, trong tiếng hét nhỏ của cô, một tay nâng cô lên đặt ở mép
bàn, lập tức hơi cúi đầu, nặng nề hôn xuống.
Lần này không kiềm chế như ở thư viện,
trực tiếp tàn phá đến lưỡi Cố Hàm Ninh cũng có chút phát đau, hai tay
chống ở trước ngực Triệu Thừa Dư, rầm rì mơ hồ kháng nghị. Đáng tiếc,
tất cả tiếng kháng n