
rộm ôm lấy eo Triệu Thừa Dư, cúi đầu nhẹ cắn cằm một cái.
Triệu Thừa Dư không ngại bị “đánh lén”,
trên cằm truyền đến cảm giác hơi hơi đau đớn, cậu cúi đầu nhìn Cố Hàm
Ninh đang cười tít mắt, lắc đầu bật cười.
Từ lần trước khó được thân mật ở thư
viện thân mật, từ lúc bị bạn học Thịnh Mạn Mạn bắt quả tang, ở thư viện
bọn họ nhiều nhất chỉ nắm tay mà thôi.
Triệu Thừa Dư cười đưa tay ôm eo Cố Hàm
Ninh, cúi đầu ấn xuống đôi môi cô hơi chu ra. Thật ra, ý cậu chỉ là nhẹ
mổ vài cái mà thôi, nhưng đến khi môi dán môi, phần môi mềm mại giống
như chảy thẳng đến đáy lòng của cậu, trên tay hơi hơi ra sức, môi lưỡi
ngậm nhẹ, giống như thế nào cũng không đủ!
Cho đến khi hai người cũng có chút thở
dốc, Triệu Thừa Dư mới khẽ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm làn môi vô
cùng ướt át trước mắt, cúi đầu, không nhịn được lại dán lên, thở hổn
hển, nói có chút mơ hồ: “Làm sao bây giờ?”
Hơi thở nóng rực kèm theo giọng nói khe
khẽ, nhẹ lướt qua gương mặt Cố Hàm Ninh, cô cười khẽ ra tiếng, nhẹ cắn
một ngụm trên môi Triệu Thừa Dư.
“Rau trộn thôi (*)!” Cố Hàm Ninh nhẹ
giọng cười đến khoan khoái, ôm Triệu Thừa Dư cố ý cọ xát lại chà, chờ
đến Triệu Thừa Dư đè nén thở dốc một hơi trầm thấp, lúc này mới đột
nhiên buông tay ra, nhảy về sau một bước, bước đi nhẹ nhàng, vòng qua
bên kia giá sách, trở về bàn ~.
[(*) Chỗ này ta tra rất nhiều rồi
nhưng thực sự không rõ tại sao tác giả dùng ở đây, theo ý hiểu của ta
thì, rau trộn trong tiếng Trung đọc là liangban, mà từ lạnh cũng đọc là
liang, có lẽ ở đây CHN ám chỉ TTD giải quyết bằng khí lạnh chăng'>
Triệu Thừa Dư cắn răng, bất đắc dĩ lắc
đầu, đứng tại chỗ hít sâu vài hơi khí lạnh, lúc này mới bước đi có chút
mất tự nhiên, nửa che nửa giấu trở về chỗ ngồi, lúc ngồi xuống, nhịn
không được trừng mắt nhìn kẻ trước mặt đang cười như tên trộm.
Thật là quen thói quá thể rồi! Chờ ngày nào đó trêu chọc cậu đến lúc chịu không nổi. . .
Cố Hàm Ninh dùng sách vở cản trở khuôn
mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh cong cong, chớp nha chớp nha, cười
hì hì nhìn Triệu Thừa Dư tâm vượn ý mã nỗ lực điều chỉnh hô hấp, thấy vẻ mặt cậu tự nhiên rất nhiều, lúc này mới sách lấy ra, nghiêng người
sang, cười híp mắt mềm mại thấp giọng nói: “Thừa Dư ~ ngày mai chúng ta, có muốn đi tìm một phòng tự học trống không nha?”
Phòng tự học trống?
Triệu Thừa Dư ngẩn người, tưởng tượng một phòng học không bóng người…. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.
Trước kia khi thư viện không có vị trí
tốt, bọn họ cũng đi tới phòng tự học gần đây mấy lần, nhưng Cố Hàm Ninh
vẫn thích cảm giác ở thư viện, cho nên địa điểm bọn họ hẹn nhau nhiều
nhất, vẫn là thư viện.
“Được, tốt a. . . Vậy thì chúng ta đi tòa nhà thông tin đi.” Triệu Thừa Dư ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đứng đắn trả lời.
Cố Hàm Ninh cười híp mắt gật đầu, môi nhô lên cao!
Tòa nhà thông tin, nơi đó, bình thường
lúc không có tiết, thật sự là người cách rất xa đi? Phòng thông tin cách khá xa khu ký túc, lại bởi vì chuyên ngành của bọn họ, bình thường
thích nhất là chui vào phòng máy vi tính . . . Trước kia, lúc Triệu Thừa Dư chưa trang bị máy vi tính ở phòng ngủ, thỉnh thoảng cũng sẽ bỏ rơi
Cố Hàm Ninh, một mình đi phòng máy.
Ngày hôm sau, Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm
Ninh thạo đường tìm được một phòng học vô cùng quạnh quẽ trên tầng hai
của tòa nhà thông tin, cửa sổ đối diện với tường một tòa giảng đường
khác, có thể phòng ngừa tất cả các tầm mắt rình rập từ ngoài cửa sổ vào.
Hai người chọn chỗ là hàng ghế cuối cùng dựa vào tường ngồi xuống, lấy sách ra ngoài, vừa mới đặt lên, từ cửa
trước liền có hai người đi vào.
“Triệu Thừa Dư, thật là đúng dịp a! Cậu cũng tới tự học sao?”
Xa Hà Văn đè nén sự kinh ngạc dưới trong lòng, cười lôi kéo bạn học bước nhanh đi tới.
Thật ra, vừa rồi dưới lầu cô nhìn thấy
Triệu Thừa Dư từ xa xa, cùng bạn gái của cậu . . . Vốn là cô và bạn cùng phòng đi bên kia, nhưng bước chân giống như là có ý thức của mình,
chuyển phương, đi theo tới đây, cô ấp úng giải thích với bạn cùng phòng: nơi này tự học cũng được đấy. May mắn bạn cùng phòng hiểu ý, cũng không hỏi nhiều.
Bình thường Triệu Thừa Dư sống tương đối nội tâm, cô và cậu. . . Bình thường cũng không giao lưu nhiều lắm. Mỗi
lần hết giờ học, cậu rất nhanh đã không thấy tăm hơi, làm cho cô dù nghĩ đến gặp ngẫu nhiên cũng không có cơ hội. . .
Nụ cười của Xa Hà Văn hơi phai nhạt, gật đầu với Cố Hàm Ninh hỏi: “Chào bạn.”
Cố Hàm Ninh mím môi cười, trả lời: “Chào bạn.”
Chờ đến khi bọn họ ngồi xuống hàng ghế
trước mặt, Cố Hàm Ninh quay đầu, cười như không cười liếc mắt nhìn vẻ
mặt tối tăm của Triệu Thừa Dư, trong bụng lại không ngừng cười đến vui
vẻ.
Cho nên nói, người không thể có lòng làm chuyện xấu, nhìn xem, ông trời cũng không đồng ý đâu!
Triệu Thừa Dư tự nhiên xem hiểu ánh mắt cười nhạo của Cố Hàm Ninh, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc mấy phần.
“Triệu Thừa Dư, ví dụ mà thầy giáo Trình giảng hôm trước, nhiều chỗ mình nghe không hiểu, cậu còn nhớ không?” Xa Hà Văn quay đầu, cười yếu ớt nhẹ giọng hỏi.
“Ừ.” Triệu Thừa Dư cúi đầu, nhẹ nh