
thân phận tôn quý, một là hoàng tử đương triều, một là tiểu
thư tướng gia, nữ nhi của công chúa, cháu gái đương kim hoàng thượng
cùng thái hậu. Mặc dù Tần Úy Trang là hoàng tử, nhưng không được sủng ái bằng Trình Nhã Y. Nếu kéo nhau đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng, có khi Tần Úy Trang sẽ bị mắng cho một trận vì lòng dạ hẹp hòi, không biết nhường nhịn muội muội…
Chính vì thế, Tần Úy Trang không quen nhìn Trình Nhã Y ở trước mặt
mình là một bộ dạng điêu ngoa bá đạo, trước mặt phụ hoàng lại dịu ngoan
như tiểu thư khuê các thứ thiệt. Trình Nhã Y cũng không vừa mắt Tần Úy
Trang suốt ngày phụng phịu lại cực kì kiêu ngạo, cả ngày lấy cái danh
hoàng tử để áp chế mình.
Hai người có lẽ là bát tự không hợp, cho nên cứ gặp nhau là nhất định phải có tia lửa văng tóe lên.
“Sao ngươi lại ở đây?” Trình Nhã Y nhíu mày, hơi mất hứng nói.
“Hừ, lời này phải là ta hỏi mới đúng!” Tần Úy Trang lập tức hiện nguyên hình, kiêu ngạo nâng cằm hừ lạnh một tiếng.
“Phi… còn làm bộ như công tử. Ta xem cho dù ngươi có sắm sửa cỡ nào
thì vẫn là một tên kiêu ngạo ương ngạnh mà thôi!” Trình Nhã Y bĩu môi
nói.
Không biết tại sao, nàng cùng Tần Úy Trang đặc biệt không hợp nhau,
mỗi lần gặp hắn, nàng không nhịn được muốn khiêu khích vài câu. Khác hẳn với những người khác. Ân, Kỷ Trà là ngoại lệ.
“Ngươi… Xú nữ nhân! Đồ dã man, cho dù có ăn mặc trang điểm như vậy
cũng không dấu được bản chất chua ngoa đanh đá của ngươi!” Tần Úy Trang
giận đỏ mặt.
Thực ra, này không phải là bổn ý của hắn.
Năm đó, khi Trình Nhã Y chưa ra đời, công chúa An Bình vẫn còn mang
thai, Tần Úy Trang vẫn là một đứa bé ngây thơ non nớt. Tần Úy Trang rất
yêu thích công chúa An Bình, bởi vì vị cô cô này của hắn không chỉ xinh
đẹp cao quý mà còn thông tuệ bác học, dạy cho hắn rất nhiều thứ. Thậm
chí thời gian Tần Úy Trang ở lại trong Trình phủ còn dài hơn ở trong
cung, làm cho mẫu phi của hắn phàn nàn không thôi.
Năm đó, hắn nhìn thấy bụng An Bình công chúa dần dần to ra, vô cùng
tò mò. Cô cô mỉm cười nói với hắn, đây là muội muội của hắn. Sau này hắn phải quan tâm chăm sóc cho muội muội, hắn phải xứng đáng là một ca ca
tốt.
Tần Úy Trang rất chờ mong muội muội xuất thế. Hắn nghĩ, nếu là con
gái của cô cô, chắc chắn sẽ xinh đẹp thông minh như cô cô. Hắn rất thích muội muội như vậy. Thậm chí còn có ý tưởng chờ muội muội lớn một chút,
hắn sẽ cưới nàng làm vương phi của hắn.
Tần Úy Trang không có muội muội ruột thịt. Hắn chỉ có một hoàng tỷ là trưởng công chúa Trường Nhạc. Trong ấn tượng của hắn, công chúa Trường
Nhạc nghiêm khắc lạnh lùng, dung mạo lại không xuất chúng, lại không có
bao nhiêu giao tình với hắn. Cho nên hắn rất chờ mong nữ nhi của cô cô
ra đời.
Ai ngờ, ngày biểu muội sinh ra cũng là ngày cô cô qua đời.
Tần Úy Trang tuy nhỏ tuổi, nhưng là hoàng tử, hắn vẫn hiểu “qua đời”
nghĩa là gì. Hắn nghe nói, cô cô vì khó sinh nên chết. Hắn nghĩ, vì biểu muội sinh ra, cho nên cô cô mới chết.
Tần Úy Trang không tự giác nảy sinh cảm giác xa cách với biểu muội.
Từ nay về sau, hắn sẽ không được gặp cô cô, không được nghe cô cô kể
chuyện…
Hắn không đến Trình phủ nữa, cũng không gặp mặt Trình Nhã Y.
Cho tới khi hắn đầy 10 tuổi, phụ hoàng tổ chức sinh nhật cho hắn. Trình gia cũng sẽ xuất hiện.
Năm năm, lần đầu tiên hắn gặp biểu muội Trình Nhã Y.
Khi thấy nàng, hắn đã từng thất vọng. Nàng xác thực giống cô cô,
nhưng không di truyền hết mĩ mạo của cô cô. Nàng xinh đẹp, nhưng không
đặc biệt xuất chúng. Giữa một rừng thiên kim tiểu thư đủ mọi kiểu dáng,
Trình Nhã Y chỉ có thể tính là trung thượng. Mặc dù khi đó nàng vẫn còn
nhỏ tuổi.
Thấy nàng, hắn sẽ không tự giác nhớ đến cô cô. Thế nên hắn lạnh mặt với nàng, châm chọc khiêu khích nàng.
Ai ngờ, tiểu biểu muội của hắn cũng không phải tay vừa. Nhìn nhỏ nhắn yếu ớt, nhưng mồm miệng lại lanh lợi lại độc địa, nói cho hắn tức giận
không chỗ phát tiết. Sau đó, thấy nàng ở trước mặt phụ hoàng cùng hoàng
nãi nãi nhu thuận dịu ngoan, lại lanh lợi làm nũng, được phụ hoàng và
hoàng nãi nãi sủng ái yêu thương, hắn cảm thấy tiểu nha đầu nhỏ tuổi
nhưng rất có tâm kế, biết che dấu bộ mặt thật. Hắn lại càng không thích
nàng.
Trình Nhã Y càng lớn, thanh danh càng không tốt. Lúc nào cũng có thể
nghe nói nàng trốn khỏi phủ, trêu ghẹo công tử tiểu thư nhà nào, chọc
phá chỗ nào, bày trò nơi nào… Một mình nàng lại có thể giảo tung cả kinh thành. Lại còn không thích mặc nữ trang, luôn mặc nam trang chui rúc
khắp nơi. Tần Úy Trang cảm thấy Trình Nhã Y thật sự làm thất vọng cô cô. Ngày xưa cô cô cao quý đoan trang bao nhiêu, bây giờ Trình Nhã Y đồi
bại thất nết bấy nhiêu. Khó mà tin nổi nàng thật là con gái của cô cô.
Thế cho nên càng ngày, Tần Úy Trang càng không vừa mắt Trình Nhã Y.
Chỉ cần chạm mặt, hắn nhất định sẽ không nhịn được phải châm chọc khiêu
khích nàng. Nhưng kết cục vẫn luôn bị nàng làm cho tức chết.
Kỳ thực Tần Úy Trang vẫn không phát hiện, từ khi gặp Trình Nhã Y, hắn liền không tự chủ được vẫn luôn nhìn nàng, nghe ngóng tin tức của nàng. Trong kinh thành, Tứ hoàng tử Tần Úy Tran