
nhiều. Lấy tính cách của Kỷ Trà, nếu không phải là người hắn quan tâm hắn tuyệt đối sẽ không liếc nhìn một cái, Nhã Nhi sẽ hạnh phúc. Còn Tiêu Đồ thân là hoàng tử,
không thể chỉ có Nhã Nhi một người, hắn phải dùng hôn nhân của mình đổi
lấy cân bằng triều đình, mà nữ nhân đã gả vào hoàng gia có ai không như
sói như hổ? Nhã Nhi đơn thuần thiện lương tuyệt đối sẽ bị khi dễ.
Nghĩ thế nào đi nữa, bọn họ vẫn đồng ý Kỷ Trà làm muội phu. Tiêu Đồ
sao? Lần này để cho hắn hết hi vọng đi. Ân, dĩ nhiên là phải dùng hết
giá trị của hắn đã. Đừng trách huynh đệ bọn họ nhẫn tâm, vì muội muội
yêu dấu cái gì cũng có thể đứng sang bên cạnh, đừng chắn đường!
…
Trình Cảnh mang Trình Nhã Y đi vào một gian phòng trang nhã, bày biện đơn giản nhưng cực kỳ đẹp mắt, vật phẩm trang trí cũng đều là những thứ đáng giá, thanh nhã ít có. Nhưng đây không phải là phòng tiếp khách,
bởi vì không có bất kỳ bàn ghế nào. Trình Nhã Y tò mò không biết vào đây làm gì, Trình Cảnh lại mang nàng đi tiếp về phía cửa. Hóa ra đây đơn
thuần là lối vào mà thôi, còn phải tiếp tục đi hết hành lang.
Đi một lúc, Trình Nhã Y bước vào một căn phòng khác. Gian phòng lại
càng đơn giản hơn căn phòng kia, ngoại trừ bốn bức tường không có thêm
vật trang trí, nhưng cực kỳ rộng rãi trống trải. Giữa căn phòng là một
hồ nước, núi giả xếp ven bờ không quy luật lại thật tự nhiên. Nóc nhà
không dùng mái ngói bình thường mà dùng ngói lưu ly trong suốt, ánh nắng phản chiếu qua không chói chang mà tạo thành bảy sắc cầu vồng, chiếu
rọi xuống hồ nước cực kỳ đẹp mắt. Bên dưới có vài con cá cảnh tung tăng
bơi lội, hồn nhiên không biết trong phòng có thêm vài người khách tới
tui.
Nổi bật giữa hồ là năm búp hoa sen chưa nở, màu hồng nhạt rất đẹp
mắt. Xung quanh hồ nước có đứng vài người khách quần áo đẹp đẽ quý giá,
tò mò nhìn mấy búp sen, khe khẽ nói nhỏ, thoạt nhìn tư thái đoan trang,
có vẻ không giống phú quý bình thường.
- Nhị ca, không phải chỉ là hoa sen bình thường thôi sao? – Trình Nhã Y nhìn mãi lại không thấy gì đặc biệt, tò mò hỏi.
- Ha ha, đặc biệt nhất còn chưa thấy được đâu. Theo hoa tượng nói, đúng ngày hôm nay hoa sen sẽ nở. – Trình Cảnh cười đáp.
- Nhìn hoa sen nở? – Trình Nhã Y ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy hoa
sen nở, nàng còn thật tò mò đâu. Nhưng có thể dễ dàng thấy được như vậy
sao?
- Không kiến thức! – Bên cạnh không biết khi nào thì xuất hiện Tần Úy Trang nhỏ giọng nói thầm, bị Trình Nhã Y liếc xéo lập tức khụ khụ mấy
tiếng, thong thả nói – Giống hoa sen này cực kỳ quý giá khó trồng, hoa
tượng ở Mộng Tình Trang chăm sóc nhiều năm mới có mấy búp sen sắp nở
này. Một trong những đặc điểm của nó là nở vào ban ngày, canh đúng giờ
sẽ có thể nhìn hoa nở, đặc biệt còn có thể nguyện ước.
- Nguyện ước? – Trình Nhã Y lập tức hứng thú nhìn mấy búp sen màu hồng phấn, lại liếc nhìn Tần Úy Trang.
- Đây chính là Tử Hỏa Liên Hoa, trong truyền thuyết là một thiếu nữ
cùng người yêu tự thiêu mà biến thành. Nếu có thể nhìn thấy hoa nở, đồng thời cầu nguyện trong lòng, điều ước sẽ thành hiện thực. – Tần Úy Trang ra vẻ nhàn nhạt đáp, kỳ thực trong lòng rất chờ mong. Nếu như… hắn và
nàng, có thể sao?
- Thực sự sao? Chuyện như thế nào?
Thời đại này thiên kim tiểu thư đều hướng về kết duyên giữa tài tử
giai nhân, Trình Nhã Y tự nhiên không khác. Nhất là cầu duyên, rất nhiều thiếu nữ đều thích truyền thuyết tình yêu xa xưa để cầu nguyện được một mối duyên lành.
- Ngày xưa có một thiếu gia nhà giàu anh tuấn tiêu sái phải lòng một
hoa khôi thanh lâu. Dĩ nhiên gia tộc thiếu gia không cho phép thanh lâu
nữ tử vào cửa, bắt thiếu gia phải cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối. Bọn họ không chịu, thiếu gia mang nữ tử đi trốn, lại bị bắt về. Hai người
không có cách nào khác, cuối cùng tự hỏa thiêu. Khi đó, thiếu gia ôm
chặt nữ tử vào lòng, cho nên biến thành hoa sen, cánh hoa ôm ấp nhụy hoa giống như nam nhân ôm nữ tử.
Tần Úy Trang chậm rãi đáp. Nghe vậy, Trình Nhã Y thổn thức không thôi.
Kỳ thực Tần Úy Trang không kể hết câu chuyện. Vốn dĩ cô gái kia là
tân nương xung hỉ cho thiếu gia từ khi còn nhỏ, nhưng mẹ thiếu gia ghét
bỏ nàng gia cảnh nghèo nàn, nàng không giống thiếu phu nhân mà ngược lại như nha hoàn, phải làm lụng từ sáng tới tối. Sau đó hai người tình cờ
gặp nhau, thiếu gia có ý muốn che chở cho nàng, mẹ thiếu gia sợ thiếu
gia bị nàng dụ dỗ, liền bán nàng vào thanh lâu. Nàng lớn lên, trở thành
hoa khôi, nhưng trong lòng vẫn chỉ có một người. Nghiệt duyên, hai người gặp lại nhau, lần nữa yêu nhau. Sau đó mới là đoạn Tần Úy Trang kể. Bởi vì một nữ nhân độc đoán chuyên quyền, tạo thành bi kịch của một đôi nam nữ.
Trình Nhã Y cảm thấy mình thật may mắn, sinh ra trong gia đình tướng
môn, có phụ thân, có huynh trưởng yêu thương che chở, cuộc sống cẩm y
ngọc thực, chưa bao giờ chịu ủy khuất. Cho dù nàng có thích một người,
phụ huynh nàng không phản đối mà âm thầm ủng hộ. Kỷ Trà xuất thân nghèo
hèn, từng bước một đi tới hôm nay, kỳ thật ở địa vị cao nhưng nhiều môn
phiệt khinh thường xuất thân của hắn. May mắn phụ thân nàng không phải
l