
với con người ngày xưa. Ít nhất, cho dù Kỷ Trà không thích nàng, hắn cũng sẽ không
khinh thường nàng.
“Hoa Thành thật không hổ danh, ngươi nhìn xem, có thật nhiều loại hoa mà lần đầu tiên ta mới thấy!” Trình Nhã Y
quay đầu, hớn hở nói.
“Đó là đương nhiên, nhị ca còn lừa ngươi được sao?” Trình Cảnh cũng cười.
Nhìn Trình Cảnh bộ dạng cà lơ phất phơ,
không đứng đắn như vậy thôi, thực ra đầu óc hắn rất thông minh, bài binh bố trận đều thông tuệ, hơn nữa thi từ ca phú còn rất tốt, nếu hoàn toàn triển lãm ra, có khi cũng giành được cái danh hiệu kinh thành tài tử.
Con người hắn thích những thứ mới lạ, thích vân du tứ hải, tình cờ đi
đến Hoa Thành, kết bạn được với một đám kì nhân dị sĩ, cũng xem như
duyên phận, liền thích qua lại nơi này. Vừa rồi thấy Trình Nhã Y suốt
ngày ủ rũ không vui, mới đề nghị đưa nàng đến nơi này xem. Hoa Thành
cách kinh thành nửa tháng xe ngựa, lộ trình vừa xa lại vừa vất vả, Trình Nhã Y trước giờ chưa được đến nơi nào xa như vậy, huống hồ lại là Hoa
Thành nổi tiếng, nàng cực kì vui mừng.
“Tiểu cô nương lần đầu đến Hoa Thành sao?”
Hai huynh muội vừa cười nói, đột nhiên
nghe thấy một giọng nói già nua hiền lành, ngạc nhiên nhìn sang. Đó là
một lão bá hơn 60 tuổi, thoạt nhìn gầy gò nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tinh
thần quắc thước, ngồi trong một tiệm bán hoa mỉm cười nhìn hai người.
“Đúng vậy! Lão bá, ở đây có chỗ nào chơi
vui không?” Trình Nhã Y vốn không câu nệ, nghe thấy có dân bản xứ bắt
chuyện, liền hớn hở tiếp đón.
“Ha ha, chúng ta Hoa Thành thiếu gì nơi
ấy!” Lão bá vuốt ve chòm râu, cười rộ lên, “Nhìn tiểu cô nương xinh xắn
đáng yêu, lão đầu ta liền giới thiệu thêm về nơi này vậy.”
Trình Cảnh mặc dù có ghé qua Hoa Thành
vài lần, nhưng chung quy thời gian không lâu, đối với Hoa Thành không
nhiều hiểu biết, cũng lắng tai nghe lão bá nói chuyện.
“Hoa Thành chúng ta nổi tiếng nhất là ba
nơi: Bách Hoa Các, Mộng Tình Trang cùng với Tố Nguyệt Đàn. Bách Hoa Các
là nơi cho các văn nhân sĩ tử, tài nữ tài tử cùng nhau thi thố tài năng, cùng làm thơ đối đáp, lại được thưởng thức trà ngon, điểm tâm lạ, rất
có sức hấp dẫn với các vị kì nhân dị sĩ khắp bốn phương. Không phải ai
cũng có thể vào được Bách Hoa Các, phải nhận được thiệp mời từ Các chủ
mới có thể bước vào đó. Hằng tháng, Bách Hoa Các lại tổ chức một buổi
luận đàm giữa nhân tài bốn phương, người thắng sẽ được đề thi vào Bách
Hoa Tập Truyền, lưu lại cho hậu bối đời sau thưởng thức, còn được lưu
danh lại Hoa Thành, một chốc nổi tiếng thiên hạ. Có thể xem như cuộc thi có danh tiếng nhất Đại Tần vương triều chúng ta.”
“Còn Mộng Tình Trang, là nơi trồng đủ các loài hoa trên đời. Mọi người nói, muốn biết được thế gian có bao nhiêu
loài hoa, hoa nào đẹp nhất, hoa nào tinh tế nhất, phải đến Mộng Tình
Trang. Thậm chí còn có người nói, thế gian này bao nhiêu cảnh đẹp cũng
không bằng vườn hoa trong Mộng Tình Trang. Biết bao nhiêu đôi trai tài
gái sắc, tài tử giai nhân có được diễm ngộ trong vườn hoa đẹp tuyệt ấy,
làm nên bao nhiêu giai thoại. Ha ha, tiểu cô nương, nếu muốn tìm được
lang quân như ý, có thể đến Mộng Tình Trang thử vận may. Không chỉ được
ngắm hoa đẹp, còn có thể đạt được nhân duyên. Muốn vào Mộng Tình Trang
ngắm hoa không khó, chỉ cần là thiếu nam thiếu nữ chưa hôn phối đều
được. Mộng Tình Trang là nơi tạo nên giai thoại, không phải là nơi cho
các đại gia tầm hoa nạp thiếp.”
“Còn Tố Nguyệt Đàn, đó là một sân khấu
giữa trời. Thực ra nơi đó dành để tổ chức cuộc thi Hoa Thiên Chi Nữ, mỗi ba năm lại tổ chức một lần. Vừa vặn đây là thời gian diễn ra cuộc thi.
Các cô nương từ 13 đến 20 tuổi đều có thể tham gia. Yêu cầu là không
được trang điểm, phải dùng tố nhan lên đàn, thế mới xứng đáng là mĩ
nhân. Mỗi năm diễn ra Hoa Thiên Chi Nữ, đều có vô số người từ khắp nơi
tụ về, muốn được chiêm ngưỡng dung nhan các mĩ nhân khắp thiên hạ. Thậm
chí ngay cả vương tôn quý tộc đều muốn cưới được các mĩ nhân từng xuất
hiện trên Tố Nguyệt Đàn, có thể thấy được danh dự và uy tín của cuộc thi này. Tiểu cô nương nếu muốn, cũng có thể tham gia. Lão đầu ta thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, mặc dù không đạt được quán quân, cũng sẽ trở thành mĩ nữ nổi tiếng. Nếu không, đi xem náo nhiệt cũng rất vui vẻ.
Được thưởng thức tài nghệ các cô nương, nhiều người xem đó là phúc phận
bao đời tích tụ đâu.”
Lão bá nói xong, vuốt râu cười khà.
“Đa tạ lão bá, ta đã biết!” Trình Nhã Y mỉm cười, cũng không nói nhiều. Hàn huyên thêm một lát liền lôi kéo Trình Cảnh rời đi.
Bách Hoa Các gì đó, nàng không có hứng
thú. Nói thật là tài nghệ của nàng chỉ thường thường thôi, vì trước kia
rất buồn tẻ, không muốn học. Bây giờ đòi đi so với các tài nữ trong Hoa
Thành, thật sự là tự biết mất mặt xấu hổ, nàng không làm được. Mộng Tình Trang, thực ra nàng rất tò mò về nơi này. Nhưng nếu là tìm như ý lang
quân, nàng cũng không cần. Trong lòng nàng chỉ có một mình Kỷ Trà thôi,
chỉ sợ cả đời cũng không thể thay thế được người khác. Nàng chỉ muốn đến đó ngắm hoa. Giống như Trình Cảnh, đối với những thứ mới lạ, nàng rất
yêu thích.