
Còn Tố Nguyệt Đàn, thứ lỗi cho kẻ bất
tài. Nàng biết mình xinh đẹp, nhưng ở nơi mĩ nữ tràn ngập như Hoa Thành
này, tư sắc của nàng chỉ tính là bình thường, không đủ làm người khác
kinh diễm, lại còn không có tài nghệ, lấy tư cách nào tham gia? Cho nên
nàng quyết định chỉ xem náo nhiệt là được rồi.
Ôm tâm tư như vậy, Trình Nhã Y lôi kéo Trình Cảnh đến Mộng Tình Trang du lịch.
…
Mộng Tình Trang quả không hổ danh là đệ
nhất trang, một cánh đồng bao la bát ngát đủ các loại hoa thực sự là làm người ta tinh thần rung động, đẹp mê lòng người.
Cho dù là người không có tế bào nghệ
thuật như Trình Nhã Y cũng không khỏi cảm thán. Không biết phải mất bao
nhiêu thời gian mới có thể gây dựng nên trang viên hoa đẹp đến mức này.
Thậm chí còn lấn át nhiều trang viên khác trong Hoa Thành, trực tiếp trở thành nơi có địa vị ngang hàng với Bách Hoa Các, Tố Nguyệt Đàn. Thật
không dễ dàng.
Trình Nhã Y đứng dưới gốc cây anh đào,
nhìn xung quanh tràn ngập những cánh hoa màu trắng hồng, trong lòng đột
nhiên mềm mại. Loài hoa này thực sự đánh trúng tâm tư thiếu nữ, sắc thái mộng ảo như tiên cảnh, làm nàng không khỏi ảo tưởng mình là tiên nữ…
Nếu như bên cạnh có thêm Kỷ Trà…
Trình Nhã Y bụm mặt, lại lộ ra hai tai đỏ như tôm luộc, vô cùng đáng yêu. Nhưng nghĩ nghĩ lại, nàng không khỏi ảo não. Kỷ Trà cái tên mặt lạnh không có tế bào lãng mạn kia, cho dù ở chỗ này cũng không thể nói được một câu tâm tình! Huống chi, người ta còn
không thích nàng.
Trình Nhã Y lững thững bước trên nền hoa, tâm tư ngắm cảnh hoàn toàn không còn, trong lòng tràn ngập phiền muộn.
Hắn đang ở trên sa trường. Giờ này hắn
đang làm gì? Xông pha giết địch? Hay vẫn đang thao luyện binh lính?
Phương bắc mùa này rất nóng nực. Nàng nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng
cảnh hắn đứng dưới ánh nắng chói chang, từ trên đài cao chỉ huy binh sĩ
dàn trận. Hắn uy phong lẫm liệt, dũng mãnh vô biên. Mặc dù hắn ít nói
lại lạnh lùng, nhưng trong lòng binh sĩ, hắn là một thần thoại, một
truyền thuyết, là vị tướng quân dẫn dắt bọn họ gặt hái thắng lợi trên
chiến trường…
“Cô nương, xin hãy dừng bước.”
Trình Nhã Y đang miên man suy nghĩ, khẽ
mỉm cười ngượng ngùng, lại bất ngờ bị một thanh âm đánh gãy mộng tưởng,
kéo về hiện tại. Nàng có chút bực bội quay lại, rồi sững sờ tại chỗ.
Người kia là một vị công tử, khóe miệng
mỉm cười yếu ớt, áo dài màu thiên lam đơn giản mà không mất quý giá, đầu đội ngọc quan nhẵn nhụi, thắt lưng mang ngọc, dung mạo tuấn nhã xuất
trần, thoạt nhìn phong độ chỉ có, quân tử như ngọc.
Nhưng khi thấy nàng quay đầu lại, hắn không còn duy trì vẻ quân tử như ngọc kia nữa, mà cũng giống nàng, sững sờ tại chỗ.
“Ngươi… Tiêu Đồ?” Đây là Trình Nhã Y nói.
“Trình Nhã Y!” Đây là Tiêu Đồ nói.
Tha phương ngộ cố nhân, đại khái là tâm tình lúc này của hai người.
À, thực ra tác giả nhầm. Là cừu nhân, không phải cố nhân.
Ít nhất, trong trí nhớ của Trình Nhã Y thì là như vậy.
Hơn hai mươi năm trước, đương kim hoàng đế có một muội muội xinh đẹp
như hoa, lại hiền lành lương thiện, diễm danh vang xa. Nàng ái mộ cho
Trình tướng quân trẻ tuổi mà đã có một thân võ công cao cường, lập nhiều chiến công hiển hách. Hoàng đế cưng chiều muội muội, liền hạ chỉ tứ hôn cho nàng và Trình tướng quân. Trình Khải Dương trở thành phò mã.
Với vẻ đẹp dịu dàng và tấm lòng nhân hậu
của mình, công chúa đã hoàn toàn chinh phục trái tim Trình tướng quân.
Phu thê hai người ân ân ái ái, làm tiện sát biết bao nhiêu danh môn quý
tộc. Sau đó, công chúa lần lượt sinh hạ ba đứa con cho Trình tướng quân, hai nam một nữ.
Không may sức khỏe công chúa suy yếu từ khi mang thai con gái út.
Sinh hạ nàng xong, công chúa cũng mất máu nhiều mà chết. Trình Khải
Dương tưởng niệm ái thê, đem hết sủng ái dành cho tiểu nữ nhi, lại không tái giá. Kinh thành biết bao nhiêu người vô cùng hâm mộ lại thương xót
cho mối tình của hai người. Ngay cả đương kim hoàng đế cũng bị cảm động
mà hoàn toàn đánh mất lòng nghi ngờ với Trình gia.
Trình Nhã Y tập ngàn vạn sủng ái cho một thân. Đương triều Thái hậu
cũng rất yêu mến ngoại tôn nữ này. Nhưng so với Trình gia, nàng lại
không thường xuyên đến Hoàng cung. Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh
hưởng đến tình cảm của Thái hậu và hoàng đế dành cho ngoại tôn nữ. Năm
nàng lên 5, đương kim hoàng đế có ý cho Trình Nhã Y vào học tập trong
Hàn Lâm Viện cùng với các công chúa hoàng tử khác. Đối với một tiểu thư
quan lại, đó là muôn vàn ân sủng. Nhưng nếu là Trình Nhã Y lại có vẻ rất bình thường.
Đương kim hoàng đế có tất cả năm hoàng tử, người lớn nhất hơn Trình
Nhã Y 13 tuổi, cùng lứa với Trình Cảnh. Nhỏ nhất cũng lớn hơn nàng 2
tuổi. Tứ hoàng tử Tần Úy Trang, tên tự Tiêu Đồ, lớn hơn nàng 5 tuổi. Năm đó cũng học chung trong Hàn Lâm Viện.
Xét cho cùng, Trình Nhã Y cùng Tần Úy Trang còn là biểu huynh muội.
Nhưng hai người này là oan gia từ nhỏ. Mỗi lần gặp nhau là chỉ có cãi cọ vang trời, đến mức Thái phó đại nhân cũng phải nhức đầu với hai tiểu tổ tông này.
Mà căn nguyên của mối thù giữa hai người là vì… cả hai không vừa mắt
nhau. Đều