
g vẫn có tiếng là trầm tĩnh
lạnh nhạt, rất có khí thế của bậc đế vương, là một ứng cử viên sáng giá
cho ngôi vị hoàng đế. Nhưng trước mặt nàng, hắn luôn luôn không thể
khống chế được cảm xúc của mình. Hắn sẽ bị vẻ mặt, lời nói, cử chỉ của
nàng ảnh hưởng tới bản thân.
Nếu như không phải gần đây biểu ca Trình Nhai vẫn bóng gió ám chỉ hắn, sợ rằng hắn sẽ vẫn u mê như vậy cho tới hết đời.
Tần Úy Trang cũng không phải loại người cố chấp chỉ biết lừa mình dối người. Nếu như là thật, hắn sẽ chấp nhận, sẽ cố gắng. Chẳng qua nhiều
năm như vậy, cô cô qua đời vẫn là nỗi đau trong lòng hắn. Nhiều người
khuyên can hắn, nói thân thể cô cô đã sớm không tốt, nếu như không mang
thai còn có khả năng sống thêm vài năm, nhưng cô cô vẫn quyết tâm sinh
ra biểu muội. Biểu muội là do cô cô dùng sinh mệnh đổi lấy. Vì thế, kể
cả phụ hoàng hoàng nãi nãi đều sủng ái biểu muội.
Nhưng nhiều năm thói quen đối xử với biểu muội như vậy, bảo hắn thay
đổi ngay lập tức là rất khó khăn. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu như đột
nhiên hắn tốt với nàng, có khi nào bị nàng nghi ngờ là thần kinh không
bình thường hay ma quỷ phụ thân kêu đánh hay không? Có thể lắm chứ, biểu muội vẫn chưa bao giờ hòa nhã với hắn.
Bản thân Tần Úy Trang không nghĩ tới, nếu không phải trước kia lần
đầu gặp mặt hắn đã châm chọc người ta, gặp mặt còn khinh thường lạnh mắt đối với người ta, ai rỗi hơi đi đấu võ mồm với hắn? Người bình thường
đều không có bị ngược cuồng!
Nghĩ thông suốt, Tần Úy Trang hắng giọng vài cái, không quan tâm
Trình Nhã Y đang xoa thắt lưng phùng mang trợn má vì bị mắng “dã man
điêu ngoa”, chuẩn bị phản kích.
“Biểu muội, lần này gặp mặt cũng là hữu duyên, ta mang ngươi đi ngắm hoa.”
Tần Úy Trang cơ mặt cứng ngắc, giọng nói nghiến răng nghiến lợi như
muốn ăn thịt người, khẩu khí cứng ngắc lại giống như thiên đại ban ân,
mà nội dung lại… Ừm, rất khó bình luận.
Trình Nhã Y nhíu mày, ánh mắt đề phòng nhìn Tần Úy Trang, âm thầm cân nhắc hắn đang có âm mưu gì. Xác thực nghe Tần Úy Trang nói như vậy,
nàng như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Nhưng xem xét kỹ lại thì thấy hắn
nói chuyện không được tự nhiên, bộ dạng vẫn kiêu căng như vương bát đản, ngoại trừ hơi buồn cười tý, còn lại vẫn giống như ngày xưa. Cho nên mới kết luận, Tần Úy Trang đang có âm mưu!
“Biểu ca cứ đùa, ta đây chẳng qua chỉ là dã man nữ nhân, làm sao hiểu được hái hoa bắt bướm.” Trình Nhã Y cười nhạt, phẩy tay nói.
“Ngươi…!” Tần Úy Trang lập tức bị công phá “Đừng có được nước lấn tới! Bản hoàng tử mời ngươi là phúc khí của ngươi!”
“Hừ, tiểu nữ mệnh bạc không thừa nhận nổi, hoàng tử đại nhân vẫn là tìm người khác đi!”
Nghe Trình Nhã Y nói vậy, Tần Úy Trang không khỏi ngớ ra.
Năm đó công chúa mang thai Trình Nhã Y, thân thể không được tốt lắm.
Cho nên khi sinh ra, Trình Nhã Y đã không được khỏe mạnh như những đứa
bé khác. Mọi người chỉ nhìn thấy Trình Nhã Y hoạt bát hồ nháo, nhưng
không thấy được nhiều lúc nàng chỉ vì đứng phơi nắng lâu chút đã bệnh
không dậy nổi. Ngay cả Tần Úy Trang cũng vậy, không tự giác quên mất
thân thể nàng vốn ốm yếu, nhiều năm như vậy không nhường nhịn nàng chút
nào.
Tần Úy Trang ánh mắt tối lại, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, mấp máy môi, muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên
một nam tử ung dung đi tới khiến hắn không tự giác ngậm miệng lại.
- Ồ, Tiêu Đồ? Ngươi ở đây làm gì vậy? – Trình Cảnh vốn định đến gọi
Trình Nhã Y đi xem hoa nở, lại bất ngờ thấy Tần Úy Trang. Xem ra hai
người này lại đang cãi nhau, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
- Cảnh biểu ca. – Tần Úy Trang không tự giác nhỏ giọng.
Từ nhỏ, hắn sợ nhất là hai biểu ca nhà cô cô. So với mấy hoàng huynh
còn sợ hơn. Nhai biểu ca với Cảnh biểu ca thật sự cưng chiều Trình Nhã Y hết sức, không muốn nàng chịu chút ủy khuất nào, cho nên với người suốt ngày gây sự với Trình Nhã Y, hai vị biểu ca sẽ không hòa nhã với hắn.
Mặc dù gặp mặt vẫn mỉm cười như gió xuân, sau lưng dạy dỗ hắn không ít.
Hắn nhìn thấy hai vị biểu ca nhà cô cô cứ như chuột thấy mèo, càng ngày
càng trầm trọng.
- Biểu ca muốn mời ta đi xem hoa! – Trình Nhã Y cười hì hì nhìn Trình Cảnh.
Trình Cảnh nhìn Tần Úy Trang, cười đến thâm ý, làm Tần Úy Trang cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn vội vàng nói:
- Đúng vậy, ta cảm thấy bên kia hoa nở rất đẹp, muốn cho Nhã Nhi xem thử thôi mà.
- Vậy sao?
Trình Cảnh thản nhiên nói, sau đó gật gật đầu.
- Không tệ đâu, ta cũng đang định gọi Nhã Nhi đi xem. Vậy thì chúng ta cùng đi.
Trình Cảnh làm bộ không thấy ánh mắt ai oán của Tần Úy Trang, cười cười mang Trình Nhã Y theo.
Này Tiêu Đồ tiểu tử, đừng tưởng bọn họ không biết hắn đang nghĩ cái
gì. Rõ ràng rất thích Nhã Nhi, nhưng mỗi lần gặp mặt lại phải cãi nhau
với Nhã Nhi một trận. Cái này chắc là tâm tình “càng đánh càng yêu” của
đám tiểu hài tử. Mà người này, rõ ràng trưởng thành rồi nhưng vẫn ngây
thơ như vậy, khó trách cho dù thanh mai trúc mã, Nhã Nhi cũng không quan tâm tới hắn. Tự làm tự chịu!
Bây giờ Nhã Nhi đã có ý chung nhân, bọn họ tự nhiên vui mừng nhìn
Tiêu Đồ đau khổ. Dù sao Kỷ Trà cũng tốt hơn Tiêu Đồ