Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 9.5.00/10/455 lượt.

ông, thuộc hạ nằm đơ ra đấy cũng chẳng ích gì, vương phi nói

nếu không được vương phi cho phép đã cho người khác vào, sẽ không cho

thuộc hạ chơi mạt chược nữa!” Thanh Ảnh xua tay rối rít.

“Mạt chược? Ngươi nói cái bọn chúng đang chơi kia gọi là mạt chược?” Ta cảm thấy có hứng thú nha.

Thanh Ảnh hai mắt phát sáng, miệng lẩm bà lẩm bẩm, tóm lại là tâng bốc trò

chơi mới lên tận mây xanh. Ta nghe vẫn chưa hiểu lắm, tâm tư ngứa ngáy,

nhấc chân đi thẳng vào bên trong.

“Lão vương gia dừng bước!” Thanh Ảnh chắn trước mặt ta, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhỏ giọng nói như đã hạ quyết tâm:

“Lão vương gia, nếu không để Thanh Ảnh vào báo với vương phi một câu?”

Cái gì? Ta nhìn Thanh Ảnh như nhìn quái vật, nhỏ nhẹ hỏi: “Thanh Ảnh, còn

nhớ khi ta đưa ngươi về phủ, ngươi vì mất cha mất mẹ mà lưu lạc đầu

đường xó chợ?”

Hắn bỗng quỳ xuống: “Đại ân của lão vương gia, Thanh Ảnh chưa từng quên!”

“Vậy…” Ta lại bước về phía trước một bước, mỉm cười nghĩ Thanh Ảnh tuyệt đối

sẽ không phản bội ta, “ta chỉ âm thầm đứng nhìn thôi, không cho bọn

chúng biết.”

“Vương phi! Lão vương gia muốn chơi bài!” Ta vừa nói xong Thanh Ảnh đã há mồm rống lên.

“Mời lão vương gia vào!” tiếng A La vang lên giòn giã.

Thanh Ảnh cung kính ôm quyền hành lễ với ta: “Mời lão vương gia!”

Ta lườm hắn, cất bước vào trong. Minh Âm Xích Phượng Huyền Y rời bàn hành lễ với ta: “Lão vương gia!”

“Miễn lễ!”

Lời vừa dứt, ba tên tiểu tử thối kia lập tức ngồi xuống, hai tay bắt đầu mò tới mò lui trên bàn.

Trên bàn bày một đống miếng tre nhỏ, ta tò mò cầm một miếng lên, còn chưa

kịp nhìn kỹ, A La đã giơ tay giật về: “Lão hồ ly, nhìn chúng ta chơi

trước để học đã!”

Vậy là ta cứ lượn lờ xung quanh bốn chúng nó, xem

suốt cả buổi chiều, chừng như đã hiểu ra, ngứa ngáy nói: “Bản vương muốn chơi!”

“Hôm nay giải tán, đánh suốt cả buổi chiều, mỏi tay mỏi cổ

rồi, ngày mai đánh lớn, ngày mai chơi tiếp!” A La thẳng thừng tuyên bố

giải tán, bốn người đếm lại ngân lượng, nó lại thắng hơn một trăm lượng, Xích Phượng bịn rịn nói: “Hôm nay ta thua hai trăm lượng, ngày mai nhất định ta phải gỡ lại!”

Minh Âm Huyền Y đồng thanh đáp: “Không được! Ngày mai vẫn phải rút thăm quyết định!”

“Bản vương chắc không cần rút thăm chứ?” Ta hỏi xen vào.

“Đương nhiên, vẫn phải nể mặt lão hồ ly người chứ. Cộng thêm người là người

mới, mọi người đều rất thích, hoan nghênh người tham gia!” A La cười tít mắt, ba tên kia đồng thanh phụ hoạ.

Ta phơi phới trở về phòng.

Vừa qua trưa ngày thứ hai, ta vội vã đi tới Tùng Phong đường. Ta, A La, Xích Phượng, Minh Âm ngồi một bàn.

“Hôm nay đánh lớn, trung bình mười lượng, ù thì gấp đôi*, ai có ý kiến gì không?” A La tươi cười tuyên bố.

Không ngờ vừa đến đã gặp đúng ngày chơi lớn, lần này phải thắng cho đã mới

được. Hôm qua ta tìm hiểu kỹ rồi, buổi tối lại nghiên cứu thêm một lượt, chắc chắc không có vấn đề gì.

Chơi xong một vòng, ta trợn mắt: “Bao nhiêu?”

“Lão vương gia, ngài có một quân không mở kịp, lại còn là Hoa Kiểm*, phải

đền cho mỗi người tám mươi lượng bạc. Cộng thêm ngài rút pháo, thuộc hạ ù một đôi thanh*, ngài phải đưa thuộc hạ một trăm sáu mươi lượng nữa.”

Minh Âm kiên nhẫn tính toán sổ sách với ta.

“Lão vương gia, ngoài đền tám mươi lượng, ngài rút pháo thuộc hạ ù một đôi đại*, tổng cộng ngài

phải đưa thuộc hạ một trăm hai mươi lượng.” Đó là tiếng của Xích Phượng.

A La cười khanh khách: “Con ít nhất, ngoài tám mươi lượng kia, người rút pháo đưa con mười lượng, tổng là chín mươi lượng.”

Vậy, vậy là phải thua mất ba trăm tám mươi lượng bạc! Được, ta đưa! Ta đếm tiền vứt lên bàn: “Tiếp tục!”

“Lão vương gia, xin lỗi, thuộc hạ ù rồi!”

“Lão vương gia, ngài đừng nóng, thuộc hạ xem bài đã!”

“Lão hồ ly, ha ha, của con là Thanh nhất sắc*, đủ bài!”

Chưa tới hai canh giờ, ta không biết đã phải móc hầu bao bao nhiêu lần, cuối cùng rỗng tuếch. Rỗng rồi? Lúc đi ra ngoài hầu bao có hơn hai nghìn

lượng cơ mà.

“Tiếp tục!”

“Lão hồ ly, túi người còn tiền không? Ở đây chỉ chơi tiền mặt, không ghi sổ!” A La lại dám nói như thế.

Nghĩ lại cũng phải, đánh bạc mà ghi sổ thì còn gì vui, ta hào sảng đứng dậy

nói: “Đợi đấy, ta về lấy thêm ngân lượng!” Ta vội vàng chạy về lấy thêm

ngân lượng, hoàn toàn không biết sau lưng ta ba tên kia cười đến đau cả

bụng.

Ngày hôm đó, đánh từ trưa cho đến tận giờ Tý, tiểu tử thối cuối cùng không chịu nổi mặt mũi hầm hầm lôi cổ A La về, ta thua hết hơn bảy nghìn lượng bạc, mà vẫn chưa thấy đủ.

Từ hôm đó, ngày nào ta cũng

muốn chơi mạt chược, nhưng tên tiểu tử thối kia nói, A La đang mang thai ngồi lâu không tốt, một ngày chỉ cho chơi hai canh giờ.

A La không

được chơi thì cũng thôi đi, nhưng quân mạt chược là của nó, ta muốn tìm

người khác chơi, lại phải mượn quân bài của nó. Nó rất keo kiệt, mỗi lần cho ta mượn lại thu của ta một trăm lượng bạc.

Ta gọi Thanh Ảnh đến

bắt hắn tự bắt chước mà làm ra một bộ. Nó lại tìm đến bảo đấy là bản

quyền của nó, muốn thu phí bản quyền một nghìn lượng.

Ta chơi dần thành thục, Ô y kỵ trong phủ chỉ dám đánh nhỏ với ta, đang lúc buồn chán, Lý tướng lại tìm


Old school Swatch Watches