
mươi binh sĩ cấm quân trước điện đã đổ ngục. Sự
việc diễn ra gọn gàng mau lẹ, cũng phải thôi, cho dù cao thủ cấm vệ quân cũng
sao có thể địch nổi tinh binh Ô y kỵ?
Họ nhanh tay chuyển cấm
vệ quân vào một bên, đứng thay vào vị trí trước điện. Người ngoài nhìn vào như
không có chuyện gì xảy ra.
Ám Dạ hài lòng nhìn thuộc
hạ hành động, đẩy cửa điện bước vào, lấy ra một cái bình nhỏ để vào mũi A La,
lay gọi: “A La, tỉnh lại!”.
A La từ từ tỉnh lại, mở
mắt, nhìn thấy người áo đen bịt mặt đứng ngay trước giường, vừa há miệng định
hô, Ám Dạ đã giơ tay bịt miệng nàng, “Tôi là Ám Dạ, chúa thượng đã đợi rất lâu.
Muội có thể đi được không? Nếu đi được thì thay y phục đi theo tôi rời khỏi
đây!”.
Ám Dạ? A La mừng quýnh,
đón chiếc áo đen Ám Dạ đưa, nhanh chóng thay đồ. Ám Dạ vẫn áo đen khăn bịt mặt,
kéo tay A La, miệng vẫn kịp nói: “Thất lễ!”.
Ám Dạ đưa nàng ra khỏi
cung, từ phía sau điện Ngọc Hoa đi thẳng đến ngự hoa viên. Chàng ta thi triển
khinh công kéo nàng cùng vọt lên không một chút trở ngại. Đến chân tường vương
cung, Ám Dạ ôm A La bay vọt lên, bám vào sợi dây thừng có móc câu, tung người
bay khỏi tường cung.
Bên ngoài đã có Ô y kỵ
đợi sẵn. Ám Dạ chắp tay trước A La: “Đi đường cẩn thận”. Nói đoạn, thoắt cái đã
vọt lên, xoay người nhảy vào bên trong.
Từ khi rời bàn tiệc đến
khi đưa A La ra khỏi cung, giao cho Ô y kỵ chỉ mất chưa đầy một canh giờ. Ám Dạ
lại thay quan phục, xức nước thơm lên người. Thành Tư Duyệt lại xuất hiện ở gần
hòn non bộ cạnh Di Tâm điện. Chàng đứng ngắm trăng, cười mủm mỉm đi về phía
điện, nhìn thấy thống lĩnh cấm quân bèn lên tiếng chào: “Chung thống lĩnh đêm
nay vất vả quá”.
“Thành thị lang không ở
điện nội uống rượu, ra ngoài có việc gì?”. Chung Hữu Sơn cười hỏi.
Thành Tư Duyệt mặt chợt
nhăn nhó, nói nhỏ: “Sứ thần An quốc ngồi cạnh, người hôi rình mùi dê, hạ quan
sắp chết ngạt mới ra ngoài cho thoáng khí!”.
Chung Hữu Sơn che miệng
cười: “Thành thị lang đành chịu đựng chút nữa, yến tiệc xem chừng cũng sắp
tàn”.
Thành Tư Duyệt lắc đầu thở
dài, cười cười: “Hôm nào mời Chung thống lĩnh uống rượu!”. Nói đoạn, chàng
thong thả trở vào bàn tiệc.
Ca vũ vẫn đang tiếp tục,
Tử Ly vẫn bận rộn tiếp sứ thần, Lưu Giác đã ra về, tất cả đều thuận lợi theo
đúng kế hoạch.
A La đi theo Ô y kỵ, thúc
ngựa phi ra khỏi cổng tây kinh thành, đi về hướng thảo nguyên. Một canh giờ sau
đã nhìn thấy trên thảo nguyên, dưới ánh trăng thanh hiện ra hai bóng người. A
La bỗng trào nước mắt, ngựa vừa tiến lại gần, một bóng người lao đến, ôm chầm
lấy nàng, đôi môi ấm nóng áp lên mắt nàng. Lưu Giác rên rỉ: “A La! A La, Lưu
Giác của nàng đây!”.
A La nhìn chàng, lòng nao
nao. Sao chàng ngốc thế, sao lại dám đưa nàng đi trốn, chàng không nghĩ đến cha
ư? Không nghĩ đến mọi người trong vương phủ sao? Nàng không nói được một lời, tay
nắm chặt áo chàng, nắm riết không buông.
Thời gian rất gấp, Lưu
Giác không kịp nói tình hình với nàng. Chàng đổi ngựa, ôm A La đặt lên lưng
ngựa, đem theo Minh Âm và hai binh sĩ Ô y kỵ, cả đoàn người thúc ngựa đi về
phía mấy ngọn núi cuối cùng của dãy Ngọc Tượng.
Đến chân núi đã có người
đứng đợi. Lưu Giác, A La, Minh Âm, lại đổi ngựa, mỗi người một ngựa, những
người khác đưa những con ngựa vừa đổi quay về. Phía chân trời đã hé rạng, Lưu
Giác ái ngại hỏi A La: “Phi ngựa suốt đêm, nàng mệt chưa?”.
A La sáng mắt, mặt tươi
rói: “Không mệt, đi thôi!”.
Ba người từ từ men theo
chân núi vòng qua núi Ngọc Tượng, đi vào rừng Hắc sơn. Lúc này A La đã thấm
mệt, từ tối qua đến giờ ba người đã đi một mạch về phía bắc, chỉ xuống ngựa
nghỉ nửa canh giờ. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rừng chiếu vào người, bây giờ
đã là trưa ngày hôm sau.
Minh Âm nhìn phương
hướng: “Chúa thượng, chúng ta đã vào rừng Hắc sơn, có thể dừng chân nghỉ một
lát”.
Lưu Giác đón A La xuống
ngựa, chân nàng vừa tiếp đất đã khuỵu xuống, ngồi thụp xuống đất. Lưu Giác đỡ
nàng: “Nàng không như bọn ta, cưỡi ngựa lâu như vậy, chân sẽ không chịu nổi”.
Lúc này A La mới thấy hai
mông mỏi nhừ, đau nhức, mặt nhăn nhó, Lưu Giác nhìn nàng. Chàng biết nàng đau
thế nào, động viên nàng: “Gắng chịu đựng một lúc sẽ hết”.
Minh Âm lấy ra lương khô
và nước ra, ba người ăn xong, A La mới hỏi: “Chúng ta có thể chạy thoát được
không?”.
“Được ngày nào hay ngày
đó. Ta không muốn để nàng ở trong cung nữa”. Lưu Giác thản nhiên nói.
Minh Âm đứng dậy: “Chúa
thượng và tiểu thư bảo trọng, Minh Âm cáo từ, trở về phục mệnh vương phủ”.
“Được, ngươi đi cẩn
thận!”.
Minh Âm để lại lương thực
nước uống, một con ngựa và một bộ cung tên, cúi chào hai người rồi quay đi.
“Minh Âm phải quay về xóa
dấu vết. A La, cha nói trong rừng Hắc sơn có một thung lũng rất đẹp. Lưu Anh và
Tiểu Ngọc đã đợi chúng ta ở đó, ta đi thôi”.
A La không hỏi chàng đưa
nàng đi trốn, An Thanh vương sẽ thế nào, những người ở vương phủ ra sao. Nàng
chăm chú nhìn chàng, miệng cười thật tươi: “Thiếp sẽ sống chết cùng chàng”.
Lưu Giác vỗ nhẹ má nàng:
“Sao ngày trước không nói?”.
“Ngày trước không cảm
thấy chàng tốt như vậy!”.