
m của Mộ Dung Tỉnh,
tim đập nhanh có thừa, run rẩy nói: " Phượng ấn Thái hậu không thấy, bị
Hoàng hậu Nương nương đoạt đi. Nương nương đã sớm phát ra một phong văn thư,
nếu về sau trong văn kiện mật không có phượng ấn thì không phải Thái Hậu phát
ra, không nên để ý tới. Thần cũng chiếu theo phân phó đem văn thư sở hữu phát
đến trong tay đại thần. Vô luận là Thái Hậu hay là là hoàng hậu, đại thần rốt
cuộc nghe ai, ta cũng không thể khống chế."
Thái Hậu nghe xong, trong lòng run lên, đem tầm mắt
hướng Nam Cung Ngự Cảnh, cắn răng ôm nỗi hận nói: "Tốt, tốt, quả nhiên là
thần không biết quỷ không hay, vô hình đã thắng trong lúc đó a. Thảo nào nắm
chắc như vậy chạy tới hỏi ai gia đòi người."
Nàng thấp giọng nở vài nụ cười, trong mắt đã khôi phục
thần thái: "Bất quá ngươi có Trương Lương kế, ai gia làm sao không thể kế
tường thê*. Ngươi cũng biết lần này Thịnh Hạ Quốc xuất binh,
đúng là do ai gia khơi mào, Linh Vương bị đánh bại, ai gia đã ra lệnh cho Lâm
Nhung dẫn binh, chẳng qua không phải đi biên cảnh, mà là lưu tại kinh đô đợi
lệnh. Cấm quân bên trong hoàng cung đã tất cả đã bị ai gia khống chế, thật thất
lễ là ngươi vẫn thua như cũ. Ha ha ha," nói xong đúng là nở nụ cười.
* Trương Lương kế và quá tường thê:
(Trương Lương trong quá trình phụ tá Lưu
Bang, thường thường bày mưu tính kế.
Hầu hết kế sách của Trương Lương đều thành
công một cách thần kỳ, cho nên những kế hay đều được gọi là Trương Lương kế. Mà
qua tường thê (tức là cây thang bắc qua tường), có thể là người đời sau nói về
những kế sách cao minh, ví von như so với kế sách của Trương Lương càng tốt hơn
nữa.)
"Thật không? Nguyên lai Thái Hậu có tự tin như
vậy?" Nam Cung Ngự Linh một thân tử y nhẹ nhàng, thanh âm thấp chậm, từ
trên trời giáng xuống, cười nói, "Thái Hậu có phải cũng hy vọng bổn vương
tốt nhất chết ở trên chiến trường hay không?"
"Ngươi, ngươi khi hồi kinh khi nào?" Thái
Hậu chỉ vào vẻ mặt tươi đẹp kia của Nam Cung Ngự Linh, run giọng hỏi, trong
lòng xẹt qua sự bất an cực kỳ, thật giống như cành tàn hoa chờ mùa xuân đến,
một khi gãy, sẽ không còn chỗ nương tựa vào nữa.
"Hắn căn bản chưa từng rời đi kinh đô,"
không biết khi nào, Mộ Dung Tỉnh đi tiến lên đây, đỡ lấy thân mình khẽ run kia
của Thái Hậu, cúi đầu nói, "Nhã Nhi, chúng ta thua, thua hoàn toàn, thua
thất bại thảm hại. Nam Cung Ngự Cảnh, không hổ là hoàng đế xuất sắc nhất Thiên
Mị Vương triều."
"Ngươi làm sao biết được ta đi Thịnh Hạ quốc
?" Mộ Dung Tỉnh im lặng nửa ngày, nếu còn không biết hết thảy trong đó,
liền uổng là đệ nhất giang hồ mọi người đều kinh hãi.
"Quân Vô Nhan, cũng chính là sư đệ của ngươi nói
cho ta biết, sư phụ." Nam Cung Ngự Cảnh lúc này ý cười nhẹ nhàng, chỉ còn
vẻ mặt lạnh lùng. Hắn vẫn có chút tôn kính sư phụ - người đã từng bán đứng hắn,
cái này bảo hắn nên dùng cái gì để đối đãi đây.
"Quả thật là ngươi đi cứu hắn, nói vậy cái gì
Thịnh Hạ quốc kia tấn công biên cảnh, Dĩnh Thành thất thủ cũng là ngươi bịa
đặt, phô trương thanh thế, dùng để qua mắt gián điệp của chúng ta, đúng
không?" Mộ Dung Tỉnh thấy đại thế đã mất, ngược lại càng có khả năng tâm
bình khí hòa. Chỉ đem nữ tử bên người run rẩy không thôi kia bảo hộ ở phía sau.
"Không sai, " Nam Cung Ngự Cảnh mỉm cười
nói, thần thái cao cao tại thượng, "Vào lúc biết được ngươi đi Thịnh Hạ
Quốc, trẫm liền viết thư gửi Thái tử Thịnh Hạ Quốc, để cho hắn tương trợ. Thừa
tướng Thịnh Hạ quốc dĩ nhiên lợi hại, nhưng Thịnh Hạ quốc Thái tử tựa hồ càng
lợi hại hơn. Sư phụ hẳn là không thể ngờ được, trẫm cùng Hề Nhi có quan hệ rất
sâu xa với hắn, tất nhiên là nguyện ý hỗ trợ. Vì thế ta đã tương kế tựu kế, đem
gậy ông đập lưng ông."
"Ha ha," Mộ Dung Tỉnh một trận cười to,
"Cao minh, quả nhiên là cao minh. Không hổ là đồ đệ của Mộ Dung Tỉnh
ta."
"Nếu như..."
"Người tới, đem bọn họ bắt lại cho ta, " Mộ
Dung Tỉnh lời nói còn chưa nói xong, liền bị âm thanh phân phó của Thái Hậu
đánh gãy.
Mộ Dung Tỉnh quay đầu chăm chú nhìn nàng, quát khẽ:
"Nhã Nhi..." Đã thấy trong mắt nàng ánh sáng hung tàn lộ ra, ngoan ý
quyết tuyệt, thì thào nói: "Ta sẽ không thua, sẽ không, tuyệt đối sẽ
không. Lâm Nhung, đem những người này bắt hết cho ai gia, nếu có chút phản
kháng, giết không tha."
Nàng tựa hồ đã mất đi lý trí khi trước, trong mắt
trong lòng tràn ngập không cam lòng, lúc này liền như con thú bị vây khốn, giãy
dụa theo bản năng.
Chỉ thấy một đoàn giáp trụ quân trở nên chỉnh tề xuất
hiện ở trước mặt mọi người, vừa thấy liền biết là quân đội hoàn mỹ, quả thật là
không nên xuất hiện ở trong cung.
Người dẫn đầu là một người có chút thấp bé, tinh quang
hai mắt tràn ra.
Thái Hậu lạnh lùng quát: "Lâm Nhung, còn chưa
động thủ, đem bọn họ toàn bộ trói lại."
Lâm Nhung đột nhiên cười, cười kia có thể so với minh
nguyệt, trên mặt khắc một chút bỉ ổi, nhưng lại hợp nhau càng tăng thêm sức
mạnh. Trường kiếm bên hông tuốt ra khỏi vỏ, ở trước mặt Nam Cung Ngự Cảnh cùng
Nam Cung Ngự Linh vẽ một đường, lập tức chỉ thẳng trên mặt Thái Hậu.
"Ngươi