
, chỉ thả người nên thả, chỉ
ngăn người nên ngăn."
Nói xong, nhún người nhảy một cái, liền đứng trên cửa
thành, hướng trong cung mà đi.
Trong cung bao phủ toàn là tuyết mùa đông, cho dù ngày
đã muốn lên cao, lại vẫn không thấy một tia ấm áp, trái lại những đụn tuyết
đọng đang hòa tan kia, hàn ý càng thấm vào ruột gan, làm cho người ta càng cảm
thấy vẻ lo lắng trùng điệp.
Nam Cung Ngự Cảnh xuất lực đá văng ra cửa Thừa Kiền
điện, đã thấy trong điện ngổn ngang mười mấy cái thân ảnh Hắc y nhân, mâu quang
hắn chợt lóe, đây là ám vệ của hắn.
Cả một đám đi qua, thế nhưng không một ai may mắn
thoát khỏi. Có thể làm đến như vậy, sợ là Mộ Dung Tỉnh tự thân xuất mã.
Hầu trung hừ ra một tia cười lạnh, bọn họ thật cho là
đã nắm bắt thời cơ, hắn mới ra cung, đã đưa Thừa Kiền Điện của hắn đánh cho
long trời lở đất, món nợ này, có thể quên đi sao.
Thân hình chợt lóe, đã ôm Thủy Dạng Hề vào nội thất,
cẩn thận đem nàng để lên giường, sau nhẹ nhàng hôn trên trán nàng, nhu tình vạn
loại: "Ngủ ngủ cũng tốt, trận này cũng đủ mệt nàng. Chờ nàng tỉnh lại, hết
thảy đều đã kết thúc."
Đứng dậy hướng ngoài điện đi đến, bóng dáng vừa mới
như nước ôn nhu kia nhất thời không thấy, chỉ còn cả người lãnh liệt cùng xơ
xác tiêu điều.
Ngoài điện, ánh mặt trời sáng lạn, tuyết hóa thành
giọt sương trong suốt ở trên lá nhọn thật lâu không chịu rơi xuống, tựa như
biết được rơi xuống đó là biến mất vĩnh viễn, cuối cùng cũng không trở về được
nơi đã từng có được sáng rọi kia.
Một đám thái giám cùng cung nữ đều tự thu thập nữ
trang châu báu mà bản thân vất vả cả đời mới có được, vội vàng chạy trối chết
đi, bọn họ là người thấp nhất trong cung, bọn họ mặc kệ quốc gia hưng vong, bọn
họ không để ý tới thị phi thiện ác, quan tâm chỉ có bảo vệ mạng nhỏ, đã ngàn ân
vạn tạ.
Tiếng kinh hô, tiếng quát mắng, kêu loạn đem toàn bộ
hoàng cung biến thành chướng khí mù mịt. Vốn là thái bình thịnh thế, vốn là
quốc thái dân an, nhưng hoàng cung lại giống như bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập
cướp sạch không còn, thấy vậy Nam Cung Ngự Cảnh ánh mắt càng sâu.
Hắn một mình đi vào tẩm cung Thái Hậu, lập tức liền có
một đội người xông tới. Hắn chỉ khinh miệt quét thị vệ này liếc mắt một cái,
thần thái trong mắt như trước, tỏ ra có chút không để ý tới: "Ngươi cho là
các ngươi có thể ngăn lại ta sao?"
Thân thủ vung vạt áo, dáng đi vẫn nhàn tản nhắm hướng
tẩm điện của Thái Hậu đi đến, hoàn toàn không đem một đôi thị vệ này để vào
mắt.
Thị vệ chỉ run rẩy theo ở bên người hắn, không ai vượt
lên trước ngăn trở, cũng không ai dám có dũng khí tạm thời thoái lui, buộc lòng
phải chọn biện pháp bảo toàn sinh mệnh, nhắm mắt theo cước bộ hắn bước vào
trong điện.
"Không thể tưởng được ngươi có thể giải được Bách
Hoa Hồng Quật khó giải đó, xem ra Thủy Dạng Hề bản lĩnh quả thật cao." Một
đạo thanh âm trêu tức vang lên bên cạnh, Thái Hậu thân áo choàng đỏ tươi kéo
dài từ từ bước ra. Cũng không đóng lại hình tượng từ mẫu trong mắt mọi người
nữa, vẻ mặt hiểm ác lộ rõ không thể nghi ngờ.
"Giao Niên Niên ra, trẫm sẽ để lại cho ngươi một
con đường sống" Nam Cung Ngự Cảnh tùy ý ngồi ở nhuyễn ghế, ánh mắt lơ đãng
xẹt qua con ngươi tức giận của nàng, phun ra hai chữ rõ ràng, "Lâm
Nhã".
Quả nhiên, Thái Hậu vừa nghe hai chữ Lâm Nhã, sắc mặt
đột nhiên biến đôi, hai mắt như đao hung hăng theo dõi hắn, nghiến răng nghiến
lợi: "Ngươi đã biết?"
"Trong cung không có gì là trẫm không biết, cho
nên, khuyên ngươi, giao ra Niên Niên, hoặc lưu lại ngươi một mạng." Ngữ
khí vẫn là không nhanh không chậm, không kiêu không nóng nảy.
"Ha ha ha ha ... "
Thái Hậu bỗng nhiên cười to một trận, rất là đắc ý nhìn Nam Cung Ngự Cảnh,
"Cảnh Nhi chính là Cảnh Nhi, không hổ là do ai gia nuôi dưỡng nên, quả
nhiên là có quyết đoán. Đến bước đường cùng như thế vẫn mang theo khí thế uy
hiếp ai gia."
Con ngươi nàng tràn đầy ý cười đột nhiên khẽ ngước,
lạnh lùng nói: "Ngươi, hiện tại có tư cách gì cùng ai gia ra điều kiện?
Nay, đại thần trong triều đều đã quy thuận ai gia, quân quyền trong triều cũng
nắm giữ trong tay Lâm gia ta, ngươi bất quá chính là một kẻ đơn độc mà thôi. Nếu
như muốn yên bình, ai gia có lẽ sẽ vì ngươi lo lắng mà đem tiểu quỷ kia thả ra,
dù sao ai gia vẫn rất thích hắn.”
Nam Cung Ngự Cảnh muốn cười to, nhưng thu liễm lại,
hắn đi tới vài bước, giữa điện ngọc bội bên hông trong ánh nắng sặc sỡ nóng rực
chói mắt, Thái Hậu chỉ cảm thấy trước mắt một trận đau đớn, đáy lòng không khỏi
cả kinh.
"Ngươi ngay cả phượng ấn cũng không có, như thế
nào làm văn võ cả triều quy thuận ngươi? Mẫu hậu thân ái của trẫm." Gằn
từng tiếng, thanh âm rõ ràng, làm cho sắc mặt nàng trong nháy mắt vặn vẹo.
Thái Hậu lúc này trong lòng không tĩnh, mơ hồ có dự
cảm bất hảo, chậm rãi hướng đại trụ bên cạnh thối lui.
"Ngươi... Ngươi là nói, phượng ấn ở chỗ ngươi? Là
ngươi trộm phượng ấn của ai gia?" Nàng gần như rống lên, ở trong điện
trống trải, từng trận vang dội, càng thêm lạnh lẽo.
Nam Cung Ngự Cảnh nhẹ giọng mỉm cười, đồng tử đen sâu
không thấy đáy, cánh tay