
n được nửa
điểm sơ sẩy, nếu không, kết quả kia chính là trí mạng .
Trong Mộ Dung Tỉnh rõ ràng hiện lên một chút thận
trọng, sát ý lập tức chợt lóe rồi biến mất. Vận khí, rút kiếm, đứng dậy, động
tác nối liền lưu loát. Như ưng bay mau lẹ dũng mãnh. Thủy Dạng Hề nhìn xem không
khỏi nhíu lại đôi mi thanh tú.
Nam Cung Ngự Cảnh lại vẫn là thân ngọc cao thẳng,
không có động tác gì, nhìn mũi kiếm đã đến trước mắt, chỉ hơi hơi nghiêng
người, liền tránh đi qua.
Mọi người thấy vậy, thế này mới thở nhẹ ra một hơi.
Phải biết rằng, một kiếm vừa mới xuất kia của Mộ Dung Tỉnh nhìn như đơn giản,
thực tế lại cất giấu nhiều chiêu sắc bén phía sau. Nhưng Nam Cung Ngự Cảnh ở
thế tấn công này lại không thấy có chút động tác quả nhiên là làm cho người ta
kinh hãi.
Nhưng khí thở ra kia còn chưa tới kịp trở ra miệng,
lại nghe một trận tiếng hút không khí. Chỉ thấy thân kiếm Mộ Dung Tỉnh vừa thu
lại, chưởng trái lập tức đánh ra, ở trước ngực Nam Cung Ngự Cảnh một lần tung
ra ba chưởng, thân mình sau đó lao đi về phía sau, đứng ở ngoài mấy trượng.
Nam Cung Ngự Cảnh bị đánh trúng về lảo đảo thối lui
phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu.
"Cảnh, chàng thế nào?" Thủy Dạng Hề tiến lên
giúp đỡ hắn, pha chút lo lắng hỏi, "Chàng là cố ý, đúng hay không?"
Nam Cung Ngự Cảnh lấy tay lau đi vết máu trên khóe
miệng, dừng ở nàng, cười nói: "Quả nhiên là cái gì cũng đều không thể gạt
được Hề Nhi. Bất quá, yên tâm, ta không sao ."
Tay nhẹ nhàng mà ở trên lưng nàng vỗ vài cái, đối với
nàng gật đầu.
Đứng dậy về phía trước, đối Mộ Dung tỉnh nói: "Sư
phụ, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Ta vừa mới chịu tam chưởng của ngươi,
coi như là đáp tạ tình cảm thầy trò của ngươi và ta. Kế tiếp, sư phụ cũng nên
cẩn thận."
Vừa dứt lời, đã thấy hắn sớm phi thân dựng lên, sở
dụng kiếm chiêu đúng là cùng một chiêu thức mà vừa rồi Mộ Dung tỉnh sử dụng, Mộ
Dung tỉnh ngẩn ra, nhìn mũi kiếm đã đến trước người, thế này mới phản ứng lại,
nhấc tay một tạo thành một lá chắn, liền dễ dàng đem một kiếm khí thế hung mãnh
kia hóa giải đi. Trong mắt lộ ra một chút khinh thường.
Nam Cung Ngự Cảnh cười đến sáng lạn, nhẹ giọng nói:
"Sư phụ, cẩn thận rồi. Đây cũng không phải là chiêu yến hàm nê mà
ngươi đã dạy ta."
Thân mình hắn ở không trung biến đổi, ngửa người trở
mình qua, lập tức mũi chân chạm đất, thân hình lại bay dựng lên, từ không trung
thả xuống, mũi kiếm đâm thẳng đỉnh đầu Mộ Dung Tỉnh.
Mộ Dung Tỉnh hoảng hốt, sớm đã biết hắn tư chất thông
minh, cũng không người bình thường nào có thể sánh bằng. Nay có thể tự chính
mình ngộ ra mà phát triển kiếm chiêu mới, nhìn như tiêu sái phiêu miểu vô y,
nhưng sắc bén dấu trong đó đương thời không ai có thể kịp.
Trong lòng hắn biết lợi hại trong đó, nên không dám
nghênh diện đón đánh, chỉ phải ngửa người lấy kiếm tiếp chiêu, mà thân mình lại
mượn lực đạo này hướng một bên cạnh xuyên qua mà đi, nhưng cũng thật là chật
vật. Một dòng máu theo cánh tay phải tuôn rơi, tích lạc trên tuyết, màu đỏ tươi
như thế thật bắt mắt.
Khó khăn lắm lại đấu hơn mười một hiệp, chỉ thấy bóng
người phi vũ trong không trung, mới vừa rơi xuống đất liền lại như chim bay
lên, quả nhiên là đánh cho khó phân thắng bại.
Mà Mộ Dung Tỉnh trên người đã có nhiều chỗ bị thương
do kiếm, Nam Cung Ngự Cảnh một thân thanh sam cũng dính không ít tuyết. (So
sánh khập khiễng ghê, một bên dính máu, một bên dính tuyết!)
Rốt cục sau một lần binh khí lại kịch liệt va chạm,
một bóng người bị ném tới trên mặt, một trường kiếm nhắm thẳng cổ họng hắn.
Chỉ nghe một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng
vô tình nói: "Sư phụ, ngươi thua."
"Đừng, " một tiếng thét sắc nhọn cắt qua
không khí yên lặng, mọi người thế này mới theo trận đánh vừa mới kia phục hồi
tinh thần lại, đều nhìn phía người phát ra tiếng, Thái hậu.
"Cảnh Nhi, ngươi thả hắn đi, tốt xấu gì, hắn cũng
là sư phụ của ngươi a". Thanh âm Thái hậu đã gần đến nghẹn ngào.
"Ba chưởng mới vừa rồi đã muốn chặt đứt tình cảm
thầy trò chúng ta, nay hắn đã không còn là sư phụ ta." Hắn cũng không quay
đầu lại, thanh âm lạnh lùng nghe không ra một tia quyến luyến. Hắn liền như thế
này vô tình, liền như thế này quyết tuyệt. Thiên hạ trừ bỏ Thủy Dạng Hề, hắn không
quyến luyến ai nữa. (Ai, nghe mà xót thương ghê, toàn
những người cô đơn L)
"Chẳng lẽ mẫu hậu cầu ngươi cũng không được sao? Ta là
mẫu hậu ngươi a?" Thái Hậu mãn nhãn bi thương nhìn Mộ Dung Tỉnh, sắc môi
đỏ bừng mất máu, kịch lực chống đỡ thân mình lung lay sắp đổ.
"Mẫu hậu? Ngươi rốt cuộc là cái gì mẫu hậu?"
Không đợi Nam Cung Ngự Cảnh trả lời, Thủy Dạng Hề đem một quyển sách thẳng ném
vào trên người Thái Hậu, mắt lạnh ngạo nghễ nhìn bà ta, "Ngươi nếu là mẫu
hậu của Cảnh, vậy Cẩm Liên trong giếng cổ kia là ai?"
Thái Hậu lúc này mới kinh hãi chết đứng, run rẩy cầm
quyển sách kia. Mới vừa lật ra, dung nhan xinh đẹp cao
hoa không khỏi bịt kín một tầng xám, cơ trên mặt có hơi
run rẩy, vẻ già nua che dấu dưới dung mạo trang điểm, giờ đây nhưng là lộ rõ.
"Cái gì Cẩm Li