
run lên, ở ngón giữa đã có thêm một cái con dấu, vừa
nhìn kỷ lại, không phải phượng ấn thì là cái gì.
"Mẫu hậu tâm tư quả nhiên vẫn là tinh tế như vậy,
nếu đoán được, trẫm cũng sẽ không giấu diếm nữa, nó ở đây." Mở ra lòng bàn
tay đặt ở trước mắt nàng, làm cho nàng xem cho rõ. Lại ở trước khi nàng đưa tay
ra muốn đoạt, thì thu trở về. Cũng là vẻ mặt mang ý cười không nắm bắt được.
Thái Hậu bỗng nhiên hiểu được, hắn đang nhiễu loạn bà
ta, làm cho bà tự loạn trận tuyến. Ngẩng đầu, nhìn thẳng con mắt của hắn, hừ
lạnh nói: "Ngươi cho là ai gia không có phượng ấn thì cái gì cũng không
thể làm sao? Hiện tại triều thần không phải vẫn như cũ đều thần phục cho ai gia
sao?" đôi mày khẽ nhướng mang theo vẻ mặt khiêu khích.
"Nếu như ban đầu đã có một đạo mật hàm có phượng
ấn báo cho triều thần biết sau này mật hàm của ngươi nếu không có phượng ấn thì
không theo, và tất cả nó đều là giả mà?" Ý cười trên mặt hắn tăng thêm,
chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một thanh trường kiếm đã kề nơi cổ họng.
Thái Hậu cả kinh, giương mắt nhìn hướng Nam Cung Ngự
Cảnh, chỉ thấy con ngươi đen của hắn vẫn thật sâu như cũ, nhìn không thấy bờ
bến, nhưng sát ý mũi kiếm nghiêm nghị.
Thái Hậu cả đời cũng từng trải qua vài lần sóng to gió
lớn, sinh tử một đường, nhưng không có lần nào tới nỗi chân thật cùng sợ hãi
như thế, giống như thật sự đã gần hoàng tuyền. Có lẽ là vì con ngươi kia của
hắn không thể nhìn thấu, có lẽ là vì ánh kiếm rung động leng keng giữ trên cổ.
Trong điện bỗng nhiên một đạo áo xanh chợt lóe, đông
một tiếng, tiếng vang binh khí cùng binh khí va chạm, Thái Hậu đã bị mang ra
giữa chính điện, cách xa Nam Cung Ngự Cảnh nhiều trượng.
Lập tức một đạo thanh âm mang theo nội lực mười phần
quát: "Ngươi càng lúc càng lớn mật, dám chĩa vũ khí đối chính mẫu thân
mình?"
Nam Cung Ngự Cảnh thu kiếm, cùng bước ra điện, nhìn
thấy người tới, liền cười nói: "A, trẫm nói là ai, nguyên lai thật sự là
sư phụ. Cũng phải, trong thiên hạ, cũng chỉ có sư phụ mới có thể từ dưới kiếm
trẫm cứu đi người."
Rồi nhìn Thái Hậu nói: "Mẫu hậu, vừa rồi trẫm đã
nói rất là rõ ràng, chỉ cần giao ra Niên Niên, trẫm liền tha ngươi một con
đường sống."
Thái Hậu nhìn một chút Mộ Dung Tỉnh bên cạnh, biến mất
bộ dạng chật vật vừa rồi, quả quyết phản bác nói: "Còn không biết là ai
muốn tha cho ai một con đường sống? Ai gia cho ngươi nhìn một cái triều thần
rốt cuộc là quy về ai ?"
Nàng ngẩng đầu, cố gắng động thân, cao ngạo nhìn Nam
Cung Ngự Cảnh, giống như làm như vậy mới có thể chứng minh nàng mới là cái
người thắng kia, quát: "Đều đi ra cho ai gia."
Lời rơi xuống, một đám triều thần nối đuôi nhau mà ra,
đầu tiên là vị nội các đại nhân kia, tiếp theo Hộ bộ Thượng Thư, Lại bộ Thượng
Thư, Bộ binh Thượng Thư chờ hơn mười vị triều thần lớn nhỏ đông đủ. Mọi người
vừa thấy Nam Cung Ngự Cảnh, rất là cung kính đi tiến lên hướng hắn hành lễ.
Thái Hậu vừa thấy, tiến lên từng bước chỉ vào chúng
thần nói: " Một đám các ngươi cùng hắn hành lễ làm chi, đợi lát nữa ai gia
sẽ phế đi hắn." Nói đến khúc sau, lại mang theo nhè nhẹ sự tàn nhận.
"Thần thề sống chết nguyện trung thành với Hoàng
thượng." Chúng thần đồng dạng cùng kêu lên, vang vọng ở trên không tẩm
cung Thái Hậu .
"Sẽ không sợ ai gia diệt cả nhà các ngươi?"
Trong thanh âm của nàng đã lộ ra nhè nhẹ lo lắng.
"Thái hậu chẳng lẽ còn không phát hiện sao?"
Nội các đại nhân kia châm chọc nói, "Chậc chậc, Thái Hậu khôn khéo ngày
xưa kia là người nào vậy? Hôm nay lại không nhạy bén như thế?"
Tiếng nói chưa xong, chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe,
trước ngực đã trúng một kiếm, cũng may người ra tay thủ hạ lưu tình, còn không
đến mức lấy mạng của hắn.
Hắn ngẩn ngơ, đứng ở tại chỗ, không dám nói nữa.
Mộ Dung Tỉnh thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nói:
"Nếu ai còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách ta kiếm phong vô tình."
Một đám triều thần nghe nói như thế, người người đều
thu liễm sắc mặt, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Dù sao, vẫn biểu lộ lập trường,
nhưng Hoàng Thượng bên này thật đúng là thế đơn lực bạc, làm cho bọn họ trong
lòng không khỏi có chút mồ hôi ẩm ướt.
Thái Hậu kinh một kích của nội các kia, không khỏi
thanh tỉnh chút, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, dĩ nhiên đã cẩn
thận suy nghĩ ra mấu chốt trong đó, nhưng như thế nào có khả năng, nàng như thế
nào sẽ luôn luôn nằm trong cái bẫy của hắn.
Không khỏi thân hình nhoáng lên một cái, mắt đẹp nhíu
lại, rõ ràng bắn về phía những triều thần này, hỏi: "Ai gia ra lệnh các
ngươi khấu trừ lương thực không phát, có từng làm theo không?"
"Thái Hậu chưa bao giờ ban ra văn thư này."
Hộ bộ Thượng Thư trả lời.
"Vậy ai gia ra lệnh các ngươi giấu diếm quân
tình, có từng làm theo?" Thái Hậu không cam lòng tiếp tục hỏi.
"Thần cũng chưa bao giờ nhìn thấy văn thư
này." Bộ binh Thượng Thư đáp.
"Nội các, đây là cớ gì ??" Thái Hậu đã khí
cực, nàng nghĩ không ra rốt cuộc mắc xích do người nào phạm sai lầm, mà liên
lạc trong đó đều là vị nội các này. Nếu nói sai, liền chính là hắn.
Nội các kia vừa mới trúng một kiế