
ống nương theo ta tiến cung. Trương thái y cần phải nghiên
cứu chế tạo ra loại thuốc áp chế độc tính. Sẽ không lâu đâu, chỉ cần cho ta
thời gian mười ngày là đủ rồi, có thể không?" Nàng hai mắt sáng ngời nhìn
Trương thái y, ngôn ngữ gần gũi thành khẩn, khiến người không thể cự tuyệt.
Nàng không thể chậm trễ,
mọi chuyện có liên quan hết thảy đến Nam Cung Ngự Cảnh nàng cũng không thể chậm
trễ dù một chút ít, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục.
Trương thái y đón nhận
ánh mắt tha thiết của nàng, mày chau lại một chỗ, độc của Hoàng thượng đã đến
mức vô phương khắc chế, hắn hiện tại thật sự bất lực. Nhưng là...
Hắn thận trọng gật gật
đầu: "Tốt, ta sẽ làm hết sức." Nàng khiến hắn không thể cự tuyệt.
Mười ngày, vô luận như thế nào cũng phải bám trụ.
Thủy Dạng Hề nghe xong,
lúc này trên mặt mới lộ ra một ít nét cười. Đối với Tống nương nói:
"Đi."
Thân ảnh hai người liền
biến mất ở trong bóng đêm.
Nơi đây, trời mênh mông,
đêm khuya trầm. Đêm yên bình, tâm lại không bình tĩnh.
Sự biến đổi lớn trong lịch sử đang tới gần.
Niệm Hề năm thứ tư tháng
mười một, thoáng cái đã gần đến cuối năm, Thủy Dạng Hề sống lại trở về đã hơn
hai tháng.
Trong cung khắp nơi mai
vàng nở rộ, tuyết trắng thành đôi,
một mảnh thế giới lạnh lẽo.
Thừa Kiền Điện
Đã ba ngày Cảnh Hề Đế
tuyên bố bệnh nặng, lại đóng cửa không ra, không gặp bất kỳ quan lại nào diện
thánh. Ngoại trừ Trương Thái y phụ trách trị liệu cùng Từ Công công phụ trách
toàn bộ nội vụ.
Ngoài phòng, băng lãnh
như trước, phòng trong, thế nhưng là tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Một cành
mai vàng độc nhất, được cắm bình yên thong dong trên ngự án, thỉnh thoảng bay
tới một làn hương thơm lạnh lùng, làm cho người ta bất giác có ý nghĩ đổi mới
hoàn toàn.
Trong điện, Nam Cung Ngự
Cảnh ngồi ngay ngắn trước án, một tay cầm bút lông, cúi người trước giấy Tuyên
Thành, linh động mà từ từ phác họa, vẻ mặc chuyên chú suy nghĩ không ai sánh
bằng . Không thấy một chút vẻ nào thể hiện là đang bệnh nặng.
Thủy Dạng Hề nhìn Nam
Cung Ngự Cảnh đang chuyên tâm vẽ tranh, mày cứ nhíu chặt lại, liền tiến lên
đoạt cây bút trong tay hắn ném sang một: "Thật vất vả mới thanh nhàn mấy
ngày, sao lại cầm bút lên rồi. Chàng an an ổn ổn nghỉ ngơi mấy ngày cho ta
không được sao?" Ánh mắt tức giận lướt qua khuôn mặt tươi cười của hắn.
"Ai, Hề Nhi càng
ngày càng quản nhiều hơn à nha. Vi phu chính là tuân mệnh, có điều đợi ta mang
phần còn lại của bức họa hoàn tất đã. Một bức họa đẹp như thế này không thể
liền bị điểm này mà hỏng đi, nàng xem có phải thế không? " Nói xong, lại
lấy bút qua vùi đầu lên họa.
"Chàng đang họa cái
gì…." Thủy Dạng Hề đi theo đến bên cạnh nhìn xem.
Lúc này, Nam Cung Ngự
Cảnh chỉ trong chốc lát đã đem bức họa hoàn thành nét sau cùng, thấy nàng tiếp
cận đến gần, ngược lại lấy họa đưa tới gần: "Hề Nhi đến xem, vi phu họa
tốt hay không tốt?" Vẻ mặt quả là tự đắc.
Thủy Dạng Hề nheo mắt
liếc hắn, tiến lại gần bức họa , mới nhìn qua, liền giật mình.
Bức họa kia thật đơn
giản, chỉ có một nữ tử, quần áo tử sam chói mắt, xinh đẹp đứng thẳng, hoàn toàn
không hợp với tình hình bối cảnh. Vậy mà nàng kia cư nhiên lại dám đem màu chói
mắt này mặc lên vài phần ý vị Bạch Liên xuất trần, mâu quang rõ ràng lãnh ngạo
nhưng lại đem phần diễm lệ kia dấu đi, chỉ còn một thân cao ngạo cùng ma mỵ.
Nhìn kỹ khuôn mặt, đôi
mắt mờ ảo như huyễn tựa hồ có chút quen thuộc, người này... Người này hình như
đã gặp qua ở đâu rồi? Khí chất như thế, làm cho người ta bất giác sinh ra một
cỗ chỉ có thể thưởng thức từ xa mà không thể có ý nghĩ khinh bạc nào.
"Ai vậy?" Ngữ
khí bất giác có chút vội vàng, trong lòng sớm đã bất tri bất giác pha lẫn bất
mãn mà chưa nhận ra, ánh mắt gắt gao khóa trụ Nam Cung Ngự Cảnh, dường như nếu
hắn dám nói sai một chữ, vậy kế tiếp chắc chắn bị nghiêm phạt. (a,
có người ăn dấm chua rùi hắc hắc)
"Ân?" Nam Cung
Ngự Cảnh làm như không phản ứng trở lại, nhìn nàng một cái, lập tức cười thần
bí nói: "Hề Nhi không biết sao? Này nha..." Âm cuối kéo dài, rất là
khoe khoang nói, "Nàng chính là nữ tử trọng yếu đối với sinh mệnh của ta,
rời nàng, ta cũng sống không nổi nữa. Hề Nhi biết không?"
Thủy Dạng Hề xiết chặt
hai tay, hung hăng trừng mắt hắn, uy hiếp nói: "Chàng còn nói sao?"
"Ha ha, vì cái gì
không nói," Nam Cung Ngự Cảnh kéo bức họa qua, cẩn thận thổi thổi nét mực
chưa khô, "Hề Nhi không nhận biết nàng sao? Nàng chẳng lẽ không cảm thấy
mắt của nàng với nàng ấy rất giống sao? Còn có mũi này, mi này, miệng này, như
thế giống nhau, Hề Nhi cuối cùng vẫn không phát hiện ra sao?"
Thủy Dạng Hề sửng sốt,
lại nhìn bức họa kia liếc mắt một cái. Nam Cung Ngự Cảnh đưa tay đặt tại nơi
ngực của nàng: "Đã nhìn ra sao? Hiện tại có phải dễ chịu hay không?"
Thanh âm trầm thấp mà dụ hoặc.
"Là... Ta?"
Nàng thốt ra tiếng hỏi. Lúc nào, nàng lại có thần thái như thế, vì sao nàng lại
không biết chứ? Nhớ lại vừa rồi, nàng quả thật mà ghen tị một phen.
"Chàng hay lắm Nam
Cung Ngự Cảnh, dám trêu cợt ta." Nói xong, tay đã muốn hướng đ