
uận kẻ nào cũng đều bình tĩnh như vậy.
Tuyền Tuyền đang muốn phát tác, lại nghe phía trước
truyền đến một tiếng quát lớn: "Tặc tử lớn mật, các ngươi là loại người
nào, nhưng lại dám xông vào Thừa Kiền điện, đến..."
Không đợi thanh âm của hắn tăng cao đê-xi-ben chữ
"Người tới" chưa ra khỏi miệng, Niên Niên ở trước mặt người nói chuyện,
nhảy lên thân mình của hắn, một tay che cái miệng của hắn: "Hư... Nhỏ
giọng một chút, chúng ta thật vất vả mới vào được, ngươi như vậy sẽ đem người
ta biết được."
"Ngô... Ngô..." Người nọ bị giữ quá chặt chẽ
, chỉ có thể phát ra một trận tiếng hô không rõ.
"Các ngươi là loại người nào?" Một đạo thanh
âm ôn nhuận xẹt qua đại điện, truyền vào trong tai hai đứa nhỏ. Như là con thỏ
lông xù dài lỗ tai, rất là thư nhuyễn.
Đằng sau bức rèm màu vàng xuất hiện một bóng người,
dáng người cao ngất, hai mắt như đuốc. Sắc bén như băng ánh mắt quét về phía
hai cái tiểu quỷ thì hiện lên một tia kinh ngạc cùng lo lắng mơ hồ.
Nam Cung Ngự Cảnh híp mắt lại, đi đến thư án ngồi
xuống, ánh mắt vẫn ở hai cái tiểu nhân gian du đãng qua lại. Tiểu hài tử thật
xinh, tuy rằng quần áo màu tím dấu đi hình dáng bọn họ, nhưng đôi mắt đẹp như
tinh linh đã đem dung mạo tiết lộ nhiều lắm.
Hắn nhìn hai cái tiểu nhân vẫn đang chăm chú nhìn
hắn, trong mắt hiện lên một chút ý cười.
"Thúc thúc thật đẹp " ánh mắt của Tuyền
Tuyền trợn tròn , con ngươi kinh ngạc trong veo như nước nhìn chằm chằm Nam
Cung Ngự Cảnh, trong hai mắt đã không thấy ánh mắt cao ngạo mà mọi người thường
nhìn thấy, còn lại chỉ là kinh ngạc như phát hiện được một điều vô cùng mới mẻ.
Nam Cung Ngự Cảnh không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ
có chút run động nhìn đôi mắt của
nàng giống hắn từng biết, tâm thần cũng không an bình hẳn lên.
Đó là đôi mắt của Hề Nhi, đạm như nước, nhẹ như khói
sương, làm cho người ta không thể cầm giữ được; cũng từng giận như lửa, vui vẻ
như cầu vồng, làm cho hắn kinh hãi thật nhiều; gợi lên đau buồn như mới ngày
hôm qua, làm cho hắn cực kỳ bi thương.
Tim lại ẩn ẩn làm đau lên.
Phất tay một cái, đã muốn năm năm. Nàng trụy nhai mà
đi, đã muốn năm năm.
Hắn nhớ rõ sau khi nàng trụy nhai, chống lại thân mình
bị độc phát mắt hoa nhảy vào vách núi. Nhưng khi tỉnh lại đã nằm trong phòng
của bọn họ, mê man suốt ba tháng.
Hết thảy đều đã qua đi. Thân mặc dù ở trong phủ, mà
tâm đã theo nàng khi trụy nhai mà đi.
Hắn không tin nàng cứ như vậy rời đi, nàng từng đáp
ứng không hề rời đi, nàng tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Hắn vẫn đều nhớ rõ ước định của bọn họ. Hắn sẽ chờ
nàng trở lại. Cứng rắn chống thân mình đã sớm bị độc ăn mòn rách nát, bướng
bỉnh chấp nhất mà chờ.
Thủy chung không phái người nào tìm kiếm, chỉ vì hắn
tin tưởng cảm giác trong lòng. Hắn tin tưởng nàng còn nhớ hắn, sẽ không nhẫn
tâm bỏ hắn mà đi như vậy.
Nhưng đêm khuya từ trong mộng tỉnh lại, chỉ có đêm
khuya lãnh lẽo, một người thừa nhận sương gió lạnh lẽo, một người đối mặt với
tẩm cung cô linh. Tay sờ bên cạnh thân mình, một nửa giường khác vĩnh viễn đều
là một mảnh lạnh lẽo, xuyên thấu qua ngón tay, lạnh đến đáy lòng.
Bây giờ, lại thấy được đôi mắt hắn ngày nhớ đêm mong.
Trong lòng rung động cùng mừng như điên thiếu chút nữa làm cho hắn không biết
như thế nào cho phải. Giống như trong tay đang cầm thế gian kỳ bảo, cầm mạnh,
sợ nó nát, nhẹ, sợ nó rơi xuống đất mà vỡ. Hắn đến tột cùng không biết làm như
thế nào.
Cổ họng một trận tanh ngọt khó nhịn, xem ra độc kia
lại muốn phát tác . Hắn che vạt áo trước, ho khụ khụ lên.
Nữ tử trên nóc nhà nghe thấy thanh âm, tim muốn nhảy
tới cổ họng, vẻ mặt ánh mắt đều là lo lắng, hắn hư nhược như thế rồi sao?
Chẳng lẽ độc đã muốn phạm vào ngũ tạng? Suy nghĩ, lòng nóng như lửa đốt, liền
muốn phá nóc nhà mà vào.
Lại nghe hắn có chút gian nan nói: "Tiểu tử,
ngươi nếu không buông hắn ra, phỏng chừng... Khụ... Sau một hồi, hắn sẽ hít thở
không thông mà chết, " hắn cố gắng bình ổn giữ cỗ tanh ngọt trong cổ họng
không cho trào ra.
Niên Niên chỉ lo nhìn hắn, làm sao còn nhớ rõ trong
tay của hắn còn nắm một cái mạng người đâu.
Hắn quay đầu nhìn nhìn người đội mũ kỳ quái, do hắn
nhất thời vô ý, đem mũi hắn và miệng bịt kín, đến mức đỏ mặt tía tai, vẻ mặt
như khổ qua (mướp đắng)
"A, thật sự là ngại quá " Niên Niên có chút
thẹn thùng đem mũi của hắn lộ ra bên ngoài, "Ta còn không thể buông ngươi
ra, trừ phi ngươi cam đoan sẽ không kêu to." Cặp mắt to sáng lóng lánh rất
nghiêm trọng nhìn chằm chằm hắn.
Cái công công kia hướng Nam Cung Ngự Cảnh nhìn lại,
thấy hắn rất nhỏ gật gật đầu, mới đáp ứng xuống dưới.
Niên Niên được hắn cam đoan, thế này mới cười hì hì
buông hắn ra.
Công công kia thoát ly ma trảo của Niên Niên không
chút do dự rất nhanh vọt tới trước ngự án, nhanh chóng lấy ra một cái hộp, từ
bên trong lấy ra một quả đan dược đen sì đưa cho hắn, cho đến khi hắn nuốt vào
trong miệng mới rót một chén nước đưa cho hắn.
Hắn tiếp nhận, uống xong một ngụm, mới dịu xuống. Xem
ra, độc này mỗi lần phát tác so với lần trước lại lợi hại hơn nhiều. Không biết
có