.
“Anh ——” hai chân vừa rơi xuống đất, cô
lập tức muốn hướng anh kháng nghị, nhưng một giây sau, cớ trên đỉnh đột
nhiên rơi nước lạnh lại làm cho cô phát ra tiếng thét chói tai, “A!” Cô muốn tránh đi xông về phía trước, không tiến công lồng ngực ấm áp .
“Em thực ầm ỹ.” Ngôn Nghiễm cười cười
nhốt cô lại, đối với cô giống như trứng tôm vừa ra khỏi nước giống như
nhảy bắn không ngừng phản ứng cảm thấy tương đương thú vị.
“Anh muốn em lạnh chết à?” Cô tức giận kêu to.
“Biết lạnh?”
“Vô nghĩa ﹗ bằng không đổi ngươi đến làm cho nước lạnh rơi xem!”
“Được.” Ngôn Nghiễm cười cười nói, ôm lấy cô trở về phun nước lạnh vòi hoa sen xuống.
“A!” Khương Hồng Lăng lại lần nữa lên tiếng thét chói tai, đương trường nhắm trúng hắn cười khẽ một tiếng.
“Không có khoa trương như vậy chứ? Dù sao bây giờ là tháng bảy.” Anh cười nói.
“Đó là bởi vì anh da dầy mới không sợ lạnh!” cô đã muốn tức đến nổi đã quên hai người chính lõa lồ ở cùng nhau.
“Không, đó là bởi vì anh so với em nhiệt tình hơn, cho nên mới không sợ lạnh.”
“Cái gì?” Tiếng nước làm cho Phương Hồng Lăng nghe không rõ hắn nỉ non những thứ gì, cô giận dữ lau mặt, ngẩng
đầu giận nhìn hắn, ai ngờ mặt của hắn nhưng lại cứ như vậy áp chế che
lại cô môi đỏ mọng, nhiệt tình mút hôn cô.
Cô nhẹ giọng thở, đối với trạng huống bất thình lình căn bản không hề có lực kháng cự.
Rất nhanh, nước lạnh rơi ở trên người cô không còn là mục tiêu để cô chuyên chú nửa, bây giờ trừ bỏ người nam
nhân đang ôm chặt thân hình của cô, kịch liệt dùng môi khiêu khích cô,
cái gì cũng không cảm thấy.
Vì thế, tình cảm mãnh liệt trong bồn tắm nhanh chóng lan tràn, thiêu đốt.
“Uy , anh muốn dẫn em đi đâu, em nói em
muốn về nhà, anh có nghe thấy không vậy?” Cô trừng mắt mang theo hành
lý, bước đến phía trước Ngôn Nghiễm, Khương Hồng Lăng lớn tiếng nói.
Thật khiến cô tức chết mất, đồ xú nam nhân gian trá, giảo hoạt, lợi dụng lý do đã cùng cô thân mật, bắt ém cô phải gả cho hắn!
Làm ơn, cô
mới hai mươi tuổi mà thôi, ngay cả đại học cũng vẫn chưa tốt nghiệp nha, thật không biết làm sao anh phải gấp thế nữa?
Không lấy chồng không lấy chồng không
lấy chồng, chưa đến hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, hoặc ít nhất cũng
phải chờ đến lúc cô tốt nghiệp đại học đã, cô mới muốn nghĩ đến hôn
nhân!
Tuy rằng đã sớm quyết định không phải
anh thì cô không lấy làm chồng, nhưng mà nếu anh cũng giống như cô, vậy
tại sao không để cô hưởng thụ vài năm cuộc sống thanh xuân cơ chứ, đã
lập tức bắt cô đâm đầu vào hôn nhân ngay sao?
Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tuy rằng không phải là cô tin những lời này, nhưng là cô ít
nhất còn chưa biết hẹn hò, yêu đương là gì. Cho nên nếu anh muốn quyết
định kết hôn, điều kiện đầu tiên nhất định là phải cho cô ném xong hương vị ngọt ngào của tuổi thanh xuân cái đã, nhưng là tên chết tiệt nào lại cười điều kiện này của cô chứ, thật sự là khiến cô tức chết mất thôi!
“Uy, Ngôn Nghiễm, anh không biết là em
đang nói chuyện với anh sao?” Cô rảo chân bước nhanh lên phía trước, nắm chặt lấy tay anh.
“Em kêu lớn tiếng như vậy, anh cũng
không phải kẻ điếc, làm sao có thể không nghe thấy?” Ngôn Nghiễm liếc
mắt nhìn cô một cái, đồng thời thuận tay nắm tay cô kéo đi.
“Anh rốt cuộc muốn đi đâu?”
“Em không phải nói phải về nhà sao?”
“Đúng vậy, nhưng nhà ga ở hướng đó cơ mà.” Cô giơ tay chỉ hướng phía sau bọn họ.
“Đúng, nhà ga đúng là ở hướng đó, nhưng mà xe của anh thì lại ở phía trước cơ.”
“Xe của anh?” Khương Hồng Lăng rõ ràng sửng sốt, “Anh lái xe tới Hoa Liên ? Anh. . . . . . Có xe?”
“Thái độ này của em là gì vậy, anh không thể có xe sao?” Ngôn Nghiễm nhìn cô quái dị.
“Không phải, ý của em là. . . . . . Ân, anh muốn lái xe đưa em tới nhà ga?”cô thử hỏi.
“Em cảm thấy thế nào?” Nhìn cô một cái, anh không đáp hỏi lại.
Cô đương nhiên biết điều đó là không thể xảy ra, bởi vì từ khách sạn mà cô nghỉ đi đến nhà ga bất quá hai, ba
phút đã đến, thật sự không cần phải phí nhiều công sức đi ngược lại năm
phút, sau đó anh lại lái xe đưa cô tới nhà ga.
Như vậy nói cách khác, cô chết chắc rồi, bởi vì anh khả năng đã tính thừa dịp đưa cô về nhà, trực tiếp đem quan
hệ của bọn ho nói ra, đến lúc đó chỉ sợ cô không muốn gả cũng phải gả
cho.
Không nên không nên, cô nhất định phải
nhĩ cách ngăn anh lại mới được, nhưng mà xem tình hình mấy ngày hôm nay
bọn họ ở chung, một người bá đạo như anh chắc chắn sẽ không dễ đồng ý.
Ai, thật sự là chán ghét!
Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu cô lóe lên một ánh sáng, Khương Hồng lăng đã nghĩ ra cách .
“Anh nghĩ sẽ trực tiếp lái xe đưa em quay về Đài Bắc đúng không?”
“Đúng.” Ngôn Nghiễm gật nhẹ đầu.
“Anh không thể làm như vậy.” Cô lắc đầu.
“Anh sẽ làm như vậy.”
“Anh không thể.”
“Anh đương nhiên có thể.” Ruôt của cô rẽ vào mấy vòng anh cũng biết, như thế nào lại không biết trong lòng cô
đang suy nghĩ gì đấy? Thật là một tiểu quỷ!
“Anh không hiểu.” Cô nhíu mày lặp lại.
“Em sợ anh nhân cơ hội thừa dịp đưa em
về nhà, trực tiếp nói với cha mẹ em, thuyết phục bọn họ làm cho em lập
tức gả cho anh đúng