
không?” Ngôn Nghiễm liếc mắt nhìn cô một cái, nói
tiếp: “Anh đương nhiên biết em đang lo lắng cái gì, thực ra thì em không cần phải lo lắng, bởi vì mặc kệ em lo lắng như thế nào, anh sẽ vẫn làm
như vậy.”( Pup: wawawawa thật là bá đạo quá đi>.<)
Anh quả nhiên muốn làm như vậy! Khương Hồng Lăng cúi đầu, giấu đi sự đắc chí trên mặt.
“Anh sai rồi, đây không phải chuyện em lo lắng nhất.” Cô dùng sức lắc đầu, vẫn cúi đầu lấy giọng buồn buồn nói.
“Nha, vậy em lo lắng cái gì, nói cho anh nghe xem.” Anh nhíu mày nói, để anh xem em còn có trò gì nữa.
“Em lo lắng mẹ em sẽ lấy chổi ra đuổi
đánh anh, anh còn chưa kịp mở miệng thì đã đem anh đuổi ra khỏi nhà.”
Khương Hồng Lăng ngẩng đầu, dùng vẻ mặt lo lắng nhìn anh, cuối cùng còn
nghiêm trang thở dài một hơi.
“Vì sao mẹ em lại lấy chổi đuổi đánh anh ra khỏi nhà, em đã nói với mẹ cái gì sao?” Ngôn Nghiễm tò mò hỏi —— tò
mò xem cô sẽ bịa ra cái lí do gì.
“Anh quên năm đó vì sao em bị tai nạn xe sao?” Cô hỏi.
“Em có ý gì?”
“Ý của em là, mẹ em vẫn chưa quên người
đã khiến em bị tai nạn giao thông. Anh nói xem, mẹ em nhìn thấy anh sẽ
lại không lấy chổi đuổi anh ra khỏi cửa sao?”
“Đã hơn mười năm rồi, mẹ em sẽ lại còn
nhớ anh là ai chứ?” Ngôn Nghiễm trong lòng ngạc nhiên,cô mà không đề cập tới, anh quên mất là còn tồn tai vấn đề này,
“Anh nghĩ là với cái mặt toàn râu của anh, trên đường còn có người nào khác nữa sao?”
Anh buông cô ra, đưa thay sờ sờ cái cằm toàn râu.
“Em sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra anh, cũng là bởi vì râu mép của anh?” Anh như có suy nghĩ gì hỏi.
“Đúng.”
“Xem ra bộ mặt râu ria của anh đúng là
khiến người ta ấn tượng rất sâu.” Ngôn Nghiễm thì thào nói, một chốc lát sau đột nhiên mở miệng, “Được rồi.”
“Cái gì được rồi?” Cô tỏ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.
“Anh quyết định đem râu trên mặt cạo đi.”
“Két?” Khương Hồng Lăng ngạc nhiên trong nháy mắt, “Anh muốn đem râu cạo?”
“Đúng, tối hôm qua em không phải đã nói râu của anh cứ cọ vào người em sao? Cạo cũng tốt, bằng không mỗi lần
thân thiết thấy em bị râu làm đau, anh cũng thấy đau lòng.”
“Anh. . . . . .” Cô nhịn không được đỏ mặt, trừng mắt lườm anh một cái. Anh dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời này!
“Dù sao, anh nghĩ em cũng cần phải có tâm lí chuẩn bị.”
“Vì sao?” Chẳng lẽ khi anh bỏ đi lớp
râu, sẽ có vết sẹo hay vết bớt gì dọa người, cho nên anh mới không thể
không lưu râu? Cô hoài nghi nhìn vào bộ râu của anh thầm đoán.
“Trong chốc lát em sẽ biết.” Ngôn Nghiễm không trả lời, thần bí cười, lôi kéo cô đến khách sạn nơi đang để ô tô
của anh, đi thẳng lên lầu 3.
☆☆☆
“Anh đi cạo râu, em giúp anh sắp xếp đồ đạc đi.” Sau khi vào phòng, Ngôn Nghiễm nói với cô rồi quay người đi vào phòng tắm.
“Chờ một chút.” Khương Hồng Lăng túm lấy cánh tay anh, do dự hỏi: “Anh thật sự muốn đem râu cạo?”
“Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của anh sao?” Anh hỏi lại.
Cô đã từng tưởng tượng, mười năm qua cô
đã suy nghĩ hàng trăm vạn lần, rằng sau khi cạo râu đi khuôn mặt anh
Nghiễm sẽ trông như thế nào, không có chuyện gì sao anh lại vô duyên vô
cớ để râu cơ chứ? Cho nên nếu quả thật chỉ vì mấy lời nói của cô mà cạo
râu đi, cô truyệt đối sẽ cắn rứt lương tâm.
“Lần đầu tiên em nhìn thất anh, anh đã
đeo khuôn mặt toàn râu này rồi, mười năm nay anh vẫn như vậy không thay
đổi?” Cô tò mò hỏi anh.
“Đúng.” Ngôn Nhiễm gật đầu.
“Anh thực thích lưu râu?” Cô dè dặt hỏi.
“Cũng không hẳn là thích, nhưng là nhiều năm như vậy cũng thành thói quen.” Hơn nữa là để bộ râu này nó đã thay
anh ngăn cản thật không ít cô gái phiền toái không cần thiết, cho nên
mười năm nay, anh không muốn cạo râu đi.
“Phải không?”
Khương Hồng Lăng hoài nghi nhìn anh, nếu quả thật là không là vì thích, vậy nhất định là bị bất đắc dĩ mới để.
Bởi vì cô biết, mười tám, chín tuổi là cái tuổi thanh niên thích hấp dẫn người khác phái, bất kể là nam là nữ cũng sẽ không có ý muốn làm xấu đi chính mình. Ngược lại, vì để cho người khác phái chú ý, bọn họ còn có
thể cố gắng hết sức đem hết những cái đẹp của mình phô bày ra, mà anh
lại. . . . . .
“Anh Nghiễm, anh không cần miễn cưỡng
chính mình cạo râu rồi, có lẽ đợi vài năm nữa, mẹ em có lẽ sẽ quên
thôi, cho nên em nghĩ, anh không cần cạo râu đâu .” Cô thật sự không
nghĩ đợi cho sự việc đã bại lộ khi bị anh oán hận đến chết.
“Rốt cục cũng lộ ra dấu vết .” Ngôn Nghiễm nhìn chằm chằm cô, trong mắt có chút nụ cười thản nhiên.
Cô sửng sốt.”Cái gì dấu vết?”
“Không phải sao?” Thấy cô trong nháy mắt khó hiểu, Ngôn Nghiễm giải thích, “Thời gian mười năm cũng không khiến
cho mẹ em quên đi chuyện ấy, em nghĩ rằng thêm mấy năm nữa, mẹ em sẽ
quên được người đã làm cho con gái mình gặp tai nạn sao? Suy cho cùng
đấy là do em tự nghĩ ra thôi.”
“Anh. . . . . . Ai nói em đang khoác
lác, anh nếu không tin, thật sự muốn bị đuổi đánh ra khỏi nhà…, em sẽ
đưa anh về.” Khương Hồng Lăng chết cũng không nhận thua, cằm hếch lên.
“OK, một lời đã định. Anh đưa em về nhà, nếu mẹ em không lấy chổi đuổi đánh anh ra khỏi nhà như lời em nói…, em
phải ngoan ngoãn n