Snack's 1967
Duyên Đến

Duyên Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321851

Bình chọn: 8.5.00/10/185 lượt.

Nghiễm nói ra Trần Nhu

Bình thời gian trước phát sinh tai nạn xe cộ, trí lực đột nhiên thoái

hóa đến chỉ có mười tuổu, mọi người khó có thể tin, rất nhiều người mới

giật mình hiểu ra.

Tiếp theo, trừ bỏ thành viên của hội

chụp ảnh, Đỗ Thu đình còn nhờ giúp đỡ, lần này đơn vị chủ sự (ng tổ

chức) hoa sen nghệ thuật cũng phái ra hơn mười người hiệp lực hỗ trợ,

tìm kiếm.

Rốt cục, khi mặt trời dần dần chìm về phía tây thì đơn vị chủ sự truyền đến tin tức, nói tìm được người!

Ngôn Nghiễm gương mặt trắng bạch gần nửa ngày rốt cục cũng có màu sắc trở lại, nhưng là tức giận dọa người.

Thật giận cô, hắn đã ngàn dặn, vạn dặn

không cho phép chạy loạn, nhất định phải theo sát bên cạnh hắn, bất kể

làm cái gì đều phải nói với hắn, mà cô cũng gật đầu đáp ứng, kết quả thì sao? Cô mất tích còn chưa tính, hắn lại phải động viên một đám người

hỗ trợ tìm cô!

Đứa nhóc này đúng là tiểu quỷ thích

khóc, bắt được cô rồi không hung hăng đập cô một cái vào mông, hắn sẽ

không phải là Ngôn Nghiễm!

Nhưng là, nhìn đến ánh mắt đầu tiên của cô, hắn liền đã quên cơn giận của mình, trong lòng không khỏi đau xót.

Giữa đám người, cô co rúc ở một lùm cỏ

dại bên trong, đầu giống như đang bị thợ săn cùng chó săn vây bắt con

thỏ nhỏ, mắt đỏ, vẻ mặt hoảng sợ, run run nức nở.

Y phục của cô có bị rách đôi chút, them

bẩn thỉu, hình như là nhiều lần ngã sấp xuống nên mới có. Còn có, da

thịt bên ngoài quần áo, bất kể là cánh tay hoặc là trên gương mặt, đều

hiện đầy những vết thương dài ngắn, sâu cạn không đồng nhất, bị nhánh

cây hoặc Cỏ Lau linh tinh cắt sưng đỏ cả lên, quả thực vô cùng thê

thảm.

Ngôn Nghiễm mày rối nhíu lại thành đoàn, hắn rất nhanh cất bước tiến lên, cẩn thận từng li từng tí đẩy ra một ít cỏ dại che trước mặt cô, để ngừa nhánh cỏ dại lại lần nữa cắt vào người cô.

Cảm giác có người tiếp cận, Khương Hồng Lăng nhất thời giống như con thỏ nhỏ đã bị kinh hách, cấp tốc hướng lui về phía sau đi.

“Hồng Lăng, không phải sợ, là anh Nghiễm đây, em nhìn rỏ đi là anh.” Thanh âm chẳng biết tại sao trở nên khàn

khàn, Ngôn Nghiễm không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nhẹ giọng nói

với cô.

Khương Hồng Lăng khởi điểm hoàn toàn

không có phản ứng, vẫn như cũ lấy ánh mắt thẳng thừng trừng mắt hắn,

nhưng một lúc sau, cô nức nở không ngừng thanh âm hỗn loạn nói.

“Ô. . . . . .anh. . . . . . Ô ô. . . . . . Nghiễm. . . . Ô. . . . . .”

“Anh Nghiễm. Đúng, chính là anh em nhận ra sao? Đúng là anh nha.” Hắn hơi chút đi tới một chút, xác định cô lúc này không hề lui về sau về phía sau, hắn lập tức đem cô từ trong bụi cỏ kéo ra.

Bốn phía nhất thời vang lên một trận hoan hô lại như tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngôn Nghiễm không để ý tới người khác,

cả trái tim đều đặt chỗ tiểu nữ sinh đang tựa đầu gắt gao vùi sâu vào

trong lòng ngực của hắn khóc rống không thôi, hắn cũng vỗ nhè nhẹ vỗ về

lưng của cô.

“Hư, không có việc gì rồi, anh đã ở đây không có việc gì nửa rồi.” Hắn nhỏ giọng ở bên tai cô không ngừng trấn

an, nhưng cô vẫn là tiếp tục khóc và khóc.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có ôm chặt cô, cô khóc đến khi mệt lã mà ngủ ở trong lòng ngực của hắn.

☆☆☆

Cuối cùng, Ngôn Nghiễm vẫn là quyết định không đi chụp ảnh tiếp ở vườn hoa sen sau sự kiện mất tích của cô nửa,

hắn liền dẫn Khương Hông Lăng rời đi trước. Bất quá cũng không phải về

nhà, mà là mang theo cô ngồi trên xe lửa đi Hoa Liên.

Phải làm như vậy, thứ nhất là bởi vì

Khương Hồng Lăng trên người có thương tích, hắn nếu như vậy tùy tiện

mang cô về nhà, khó tránh khỏi gặp một đống chất vấn cùng trách phạt,

hơn nữa anh ba càng sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua cho hắn.

Thứ hai, đối với Khương Hồng Lăng đang

bị kinh hãi, thành thật mà nói thì hắn đang tự thẹn với lòng, nếu không

phải bởi vì hắn bỏ mặt cô, cô như thế nào lại bị hù đến đến nay ngay cả

câu cũng không nói?

Cho nên, hắn hy vọng khi ở Hoa Liên có

thể mở lại long của cô, làm cô quên đi sợ hãi đã trải qua, khôi phục lại tính cách ngây thơ hồn nhiên của mình.

Tìm một ngôi nhà gần biển để ở lại, Ngôn Nghiễm mỗi ngày đều im lặng mang theo Khương Hồng Lăng đến bờ biển tản bộ, nghịch nước.

Thời gian ngày từng trôi qua biểu tình

trên mặt cô đã sinh động hơn rất nhiều, đã biết cười, sẽ đối với hắn làm ngoáo ộp, mất hứng cũng có thể rất rõ ràng liền nhìn ra. Nhưng là không biết vì sao, cô thủy chung chính là không muốn mở miệng nói chuyện.

Ngôn Nghiễm bất đắc dĩ lại không có biện pháp, nhưng lại có thể như thế nào, hắn cũng không thể cứng rắn ép cô mở miệng.

Tâm tình của hắn cực kì kém, bỗng nhiên

thoáng nhìn thấy thiết bị chụp ảnh ở góc giường, hắn hơi chút do dự một

chút đi lên trước, lấy ra máy chụp ảnh ra khõi phòng.

Ra khõi cửa trong nháy mắt, cả một người cũng không thấy bóng dáng —— theo lời chủ nhà nói, Khương Hồng Lăng đã

theo vợ của ông đem thức ăn ra phố, cứ như vậy đột nếu như cô xuất hiện, vươn tay ôm lấy cánh tay hắn.

Hắn như bình thường giống như lẳng lặng

nhìn cô, đợi cô chủ động mở miệng, nhưng cô cũng như nhau dĩ vãng mở to hai mắt giống ở lặng yên hỏi hắn.

Anh Nghiễm, a