
i của nàng ta, là tầm mắt của mọi người lần nữa rơi xuống người nàng.
Nàng, một thân váy dài nhu quyên duệ địa, bên ngoài là một tần sa mỏng trắng
bạc, thêu những bông hoa lan thướt tha, vô vàn sợi tóc đen được buộc
lên, chỉ dùng một cây trăm ngọc bích để giữ, nhưng gương mặt kiều mỹ kia cùng cả người khí chất xuất chúng, sớm đã để các vị ở đây để tâm rồi.
“Đây chính là cháu ngoại của ta, Bạch Hà” – Trầm Lệ An vừa cười vừa giới thiệu.
Tần Dĩ Mạt bước lên một bước, quy củ thỉnh an một cái. Dưới những tầm mắt
nóng bỏng kia của mọi người, trong lòng nàng chỉ có thể cười khổ mong
rằng cái yến hội phiền phức này có thể nhanh chóng kết thúc.
Trầm Lệ An để nàng nhận thức những người này xong, liền để nàng trò chuyện
cùng đám thiếu nữ tuổi cũng không kém nàng, Tần Dĩ Mạt “hai kiếp làm
người” xử sự đương nhiên khéo léo, cho nên nàng không cần nói nhiều lời, liền rất nhanh gia nhập vào cái nhóm nhỏ này, không lâu liền được chúng tiểu thư này nhận làm tri âm.
Giống như là không quen nhìn Tần Dĩ Mạt được hoan nghênh như thế, một giọng nữ tràn đầy coi thường truyền đến.
“Bất quá chỉ là một nữ nhi của thương hộ, đắc ý cái gì?” – Nàng ta tràn đầy cao ngạo nói.
Tần Dĩ Mạt khẽ ngẩn ra, thấy vị thiếu nữ nói câu này cư nhiên chính là cái
vị váy như ý nguyệt kia. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói cái gì, chúng
tiểu thư ở một bên đã tranh nhau mà nói.
“Lý Thiến, ngươi đắc ý cái gì?”
“Đúng vậy, Hà nhi tỷ tỷ là cháu ngoại của Tả viện trưởng, Bạch gia lại là Tấn Châu thủ phủ, mà ngươi bất quá chỉ là con gái của một huyện lệnh sắp
sửa phá sản, có cái gì đáng ngạo mạn chứ” .
“Hừ, chỉ e là có người không được tốt đẹp như Hà nhi tỷ tỷ, cho nên trong lòng ghen ghét đi!”
“A ha ha ha ha ——”
Nghe âm thanh tràn đầy cười nhạo của mọi người, thiếu nữ tên Lý Thiến này
đứng vụt dậy, chỉ thấy trên mặt nàng ta vừa đỏ vừa trắng, tràn đầy hận ý trừng mắt nhìn Tần Dĩ Mạt, nàng ta giậm chân, liền chạy ra ngoài.
Tần Dĩ Mạt mạc danh kỳ diệu đã bị người ta oán hận, không biết nen khóc hay cười, nàng thầm nghĩ : “ Xem ra vị Lý tiểu thư này ngày thường đắc tội
không ít người rồi!”
***
Hoa khai lưỡng xứ các biểu nhất chi, trước không nói Tần Dĩ Mạt cùng các
tiểu thư bên này một câu nói, một câu đáp, chỉ nói cái vị Lý Thiến kia
mặt mày phẫn nộ chạy ra bên ngoài, ấm ức nắm chặt khăn tay. Nghĩ đến mọi người giễu cợt, ngọn lửa đố kị với Tần Dĩ Mạt mà nàng ta vẫn chưa phát
giát ra kia, đang bừng bừng bốc lên. Sẽ có một ngày, nàng ta sống chết
nắm chặt tay, thề ở trong lòng : “Nhất định sẽ để những người xem thường ta hôm nay phải trả giá.”
Nàng ta hít sâu một hơi, tự nhủ rằng bây giờ mình vẫn cần phải nhẫn nại.
Nhưng mà vừa mới gắt gỏng chạy ra, bây giờ mình quay vào cũng không tốt
lắm. Suy nghĩ một lúc, nàng ta vẫy tay với tiểu nha hoàn gần đó, nói :
“Bổn tiểu thư ở trong phòng có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo, gần đây có chỗ nào có thể dạo một chút không?”
Tiểu nha hoàn nói: ” Hồi tiểu thư, cô men theo tảng đá này mà đi thẳng, hậu
viện phía sau phòng này có một vườn hoa mai, bây giờ là tháng mười một
rồi, hoa mai cũng nở rất nhiều, cô có thể đến đó ngắm cảnh” .
Lý Thiến Nhi gật đầu, liền cứ như thế một thân đơn độc đi về phía mai viên.
Quả nhiên, sau khi đi một lúc, liền nhìn thấy từng phiến cây hồng mai kia.
Tuy là tháng mười một, hoa mai đã thơm ngát ngào ngạt, mùi hương lan xa. Lý Thiến Nhi nhìn thấy cảnh này không khỏi khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu hít
thật sâu mùi hương này.
Một trận gió nhẹ phất qua, những cánh hoa mai tán loạn rơi xuống, Lý Thiến
mở mắt, nhìn những cánh hoa mai trong chớp mắt rơi xuống bùn đất kia,
trong nhất thời cảm thấy chính mình cũng những cánh hoa kia thật giống
nhau.
Rõ ràng trời sinh nên là nở trên cành cây, vĩnh viễn nở rộ, nhưng bởi vì
cái vận mệnh chết tiệt này mà không thể không héo tàn dưới mặt đất, mặc
người chà đạp, cái này tàn khốc cỡ nào, bất công cỡ nào chứ!
Nghĩ đến đây, từng hàng nước mắt liền không ngừng rơi xuống.
Lúc nàng ta ở bên này tự oán tự trách thương tâm dục tuyệt, thì một âm
thanh nam tử tràn đầy phong lưu trêu chọc vang lên, chỉ nghe hắn nói :
“Mỹ nhân rơi lệ, quả nhiên đẹp thay, đẹp thay a!”.
Lý Thiến Nhi trong lòng cả kinh, miễn cưỡng ổn định tinh thần, âm thầm
đánh giá nam tử trước mặt. Nam tử này khoảng chừng hai mươi lăm, hai
mươi sáu tuổi, thân thể ngang nhiên, tướng mạo đường đường. Mà hấp dẫn
người nhất chính là nụ cười xấu xa trên gương mặt cực kì tuấn mỹ ấy.
Lý Thiến Nhi dù sao cũng là một thiếu nữ khuê các, lại vừa nhìn thấy nam
nhân tuấn mỹ như thế. Lúc này, gương mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn
cường ngạnh chấn vấn : “Ngươi là người nào?”
“Lớn mật, dám vô lý với Mẫn vương gia” – Không đợi nam tử này lên tiếng, thiếu niên người hầu sau lưng y tràn đầy giận dữ nói..
Vương gia? Trong lòng Lý Thiến kinh sợ, nàng ta bình tĩnh nhìn, quả nhiên bên hông y phục bạch sắc của y liền nhìn thấy một khối ngọc bội mà chỉ
người trong hoàng thất mới có.
Người này quả thật là Vương gia —— Hạ Lan Mẫn.
Trong lòng Lý Thiến Nhi lúc đó vừa sợ vừa mừ