Snack's 1967
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322891

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

ng, chớp mắt trong lòng liền nghĩ ra vô số ý niệm.

“Tiểu nữ Lý Thiến Nhi gặp qua vương gia” – Thân hình mảnh mai yêu kiều muốn

quỳ xuống, liền bị Hạ Lan Mẫn ngăn lại, tức thời nàng ta liền rơi vào

trong lồng ngực đầy sung mãn của nam tử.

“Vương gia, mau buông tiểu nữ ra, không nên như vậy!” Nàng ta vẻ mặt đỏ bừng

chống cự, nhưng mà đôi mắt long lanh đang nhìn Hạ Lan Mẫn, đúng thật là

diễm lệ không thể tả.

Nắm lấy cái cằm tinh vi của nàng ta, trên mặt Hạ Lan Mẫn tràn đầy vẻ trêu

chọc, chỉ nghe y hỏi: “Mỹ nhân còn chưa nói cho bổn vương biết, vì sao

lại rơi lệ? Ân?” Vừa nói, hắn liền giơ đầu lưỡi liếm đi nước mắt trên

mặt Lý Thiến Nhi.

“Tiểu nữ. . . . . . Tiểu nữ chỉ là nhìn thấy hoa mai rơi rụng kia, nhất thời

có chút xúc động. . . . . . A. . . . . .” – Nàng ta cắn chặt môi hồng,

gương mặt hiện lên vẻ cực kỳ nhẫn nại.

Hạ Lan Mẫn đem nàng ta ôm vào ngực, tha hồ xoa nắn, trên mặt y nồng đậm ý

dâm dục, nhưng mà trong đôi mắt kia vẫn như cũ lạnh như băng.

Người hầu phía sau lưng y đã sớm cúi đầu lui xuống, hắn bước ra canh cửa,

không thể làm cho người khác đến phá hủy hưng trí của chủ tử hắnnha!

Nghe âm thanh nam nữ hoan ái từ xa từ từ vang lên, trong lòng hắn thầm

nghĩ : Xem ra chúng mỹ cơ trong vương phủ lại muốn tăng thêm một tỷ muội rồi.

Tần Dĩ Mạt cùng Trầm Lệ An ở Tiền phủ ngây ngốc đến khi mặt trời rơi về phía tây, mới cáo từ trở về.

Đối với một chuyến đi mà bản thân nàng cực kỳ không cho là đúng, chỉ xem

đây là một chuyến xuất môn du ngoạn thôi, nhưng đối với Trầm Lệ An mà

nói thì phi thường mãn ý, nàng âm thầm tính toán trong lòng, hôm nay đến cuộc gặp gỡ giữa các vị phu nhân đã có mấy vị thầm nhắc đến chuyện của

Hà nhi, xem ra lần này đem nó theo là chuyện rất chính xác nha!

Trầm Lệ An tâm tư chuyển động, lại không biết mình trước lo nghĩ ăn vương

bát đản, đương sự người ta một chút ý tứ cũng không có, theo như lời Tần Dĩ Mạt mà nói, sớm muộn gì nàng cũng rời khỏi thế giới này, làm sao có

thể kết hôn cái gì, cưới gả cái gì chứ.

Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, Tần Dĩ Mạt không lắng nghe tỉ mỉ, nhưng

âm thanh mua bán, bước chân người đi đường cùng tiếng cười của bọn hài

tử ồn ào ngoài xe sớm lọt vào lỗ tai nàng rồi. Không kìm được hiếu kỳ,

nàng giơ tay kéo rèm cửa, rơi vào mắt là khung cảnh “chợ đêm” của cổ

đại.

Trầm Lệ An nhìn gương mặt nàng đang hưng trí bừng bừng, không khỏi cười nói : “Mỗi khi mặt trăng to nhất, mười lăm, từ phố lớn phía đông đến cửa chu

tước bên này liền sẽ có tụ họp đêm, đến giờ giới nghiêm mới kết thúc.”

Tần Dĩ Mạt gật gật đầu, nàng nhìn đám người vui vui vẻ vẻ bên ngoài, trong

vô thức liền nhớ đến lúc mình học đại học, lúc đó nàng học cũng có một

chỗ là “đường phố chợ đêm”, mỗi lúc kết thúc khóa nàng cùng đám bạn thân đến đó ăn uống, hôm nay ăn gà rán, ngày mai ăn cơm dĩa, hôm sau lại đến ăn thịt dê, mỗi ngày lúc đó có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu tự do.

Nhưng mà, bây giờ, lại ————.

Đột nhiên, một cảm giác thương cảm không thể nói nên lời bao trùm trong

lòng nàng, nàng nhìn những người hoặc bước chân thong thả hoặc vội vàng, bọn họ đều có nhà của chính mình, đều biết làm sao để về được nhà. Còn

nàng thì sao? Đến khi nào nàng mới có thể về nhà, có thể gặp lại người

thân của mình đây.

Một giọt nước mắt yếu ớt ở nơi không ai thấy được từ khóe mắt rơi xuống,

Tần Dĩ Mạt cảm thấy một cỗ cô độc cùng bi thương thật sâu. Ngay tại lúc

tâm tình nàng không có cách nào kìm chế được, một thân ảnh quen thuộc

liền rơi vào mắt.

Tần Dĩ Mạt ngây ngốc, đầu tự động nhìn sang phía đó, chỉ thấy nhìn xuyên

qua đám người vui vẻ nhộn nhịp này, bên cạnh một gian hàng bán các loại

hoa đăng, có một nam nhân đôi mắt lục bích vẫy vẫy tay với nàng.

Gương mặt đó, thân hình đó, Tần Dĩ Mạt không kìm được cắn cắn môi dưới của mình.

“Đúng là, vứt chết người rồi!” – Một nam tử tuấn mĩ mặt không biểu tình đứng

trong đám người, giơ cao tay không biết là vẫy vẫy về chỗ nào. Một động

tác siêu cấp ấu trĩ, siêu cấp ngu ngốc như vậy đã hấp dẫn chú ý của

những người xung quanh, nhưng trong thâm tâm Tần Dĩ Mạt liền biết : Nam

nhân kia hoàn toàn không quan tâm đến ý tứ trong những ánh mắt kia.

“Hà nhi con làm sao vậy?” – Trầm Lệ An nghi hoặc hỏi.

Tần Dĩ Mạt giống như là tiểu hài tử làm chuyện xấu bị phát hiện, buông rèm xuống, dời đi ánh mắt nói : “Không có gì!”

Trầm Lệ An nghi hoặc nhíu nhíu mi, nhưng cũng không hỏi thêm gì.

Trở về Tả phủ, Tần Dĩ Mạt lập tức tháo hết trang sức trên người, giống như những con cá chạch chui vào trong túi thêu.

“Tiểu thư, đã muốn nghỉ ngơi chưa?” – Thanh Bình hỏi.

Tần Dĩ Mạt gật đầu nói : “Ta mệt mỏi rồi! À, đúng rồi!” – Nàng giống như

nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói : “Ngươi và Thanh Thảo đêm nay không cần

trực đêm, trở về ngủ một đêm thật tốt đi!”

“Nhưng mà, tiểu thư!”

“Được rồi, liền làm như vậy đi!”

Thanh Bình nghe xong không còn cách nào chỉ đành sửa góc chăn, đốt nến khắc hoa hồng lên rồi mới lui xuống.

***

Trong màn trướng tối tăm, Tần Dĩ Mạt dần dần nhắm mắt lại.

Trăng lên giữa trời, mọi âm thanh đều yên ắng, một thân