
ảnh nhanh như chớp
nhảy vào trong Tả phủ, chỉ thấy hắn giống như đang cấp tốc chạy về phía
tây.
“Phanh phanh phanh ——” – Hắn tối lửa tắt đèn gõ gõ cửa.
Không bao lâu, chỉ nghe bên trong có một giọng nữ lười biếng hỏi : “Thiên Vương cái địa hổ.”
Hắn vẻ mặt nghiêm túc trả lời : “Tháp tháp trấn yêu yêu”.
“Ngu ngốc, là bảo thấp trấn hà yêu mà, đúng là! Nói với huynh bao nhiêu lần
rồi chứ, sao lại luôn không nhớ được!” – Cửa sổ được mở ra, nam tử khinh thân nhảy vào trong phòng, nhìn cái tư thể thành thạo của hắn, liền
biết cái loại ban đêm xông vào khuê phòng người khác này nhất định làm
không ít lần. =))
Tần Dĩ Mạt ngáp một cái, hơn nửa đêm bị đánh thức làm tâm tình nàng hiện tại không tốt lắm.
Nàng nhìn cũng không nhìn nam nhân, lại quay về giường chuẩn bị trùm đầu ngủ tiếp.
“Nếu như làm ra tiếng động nào ta liền làm thịt huynh!” – Nàng thì thầm nói.
Nam tử bước nhanh đến bên giường, nhìn đôi chân trên chăn đệm giày, trên mặt hắn không khỏi xuất hiện một vẻ hài lòng.
“Tiểu hoa sen, tiểu hoa sen” – Hắn nhẹ nhàng vén cái chăn kia lên.
“Làm sao?” – Tần Dĩ Mạt gương mặt chán ghét nói.
“Cái này cho nàng.”
Cầm lấy cái vật gì đó hắn đem vào, Tần Dĩ Mạt mệt mỏi mở mắt nhìn một cái,
nhưng mà trong màn bây giờ quá tối đen, chỉ nhìn được đây là một cái
vành rộng, nhưng sau đó, nam tử dường như lấy trong tay áo ra cái gì đó, chỉ nghe một âm thanh “sạt”trôi qua, trong trướng lập tức rực rỡ lên.
“Ôi chao!” Mệt mỏi của Tần Dĩ Mạt nhất thời toàn bộ bay hết, nàng nửa ngồi ngạc nhiên nhìn cái vật trong tay mình.
“Đây là hoa đăng?” – Nàng khen ngợi nói : “Thật đẹp!”
Chỉ thấy lúc nàng đang nâng vật trong tay, một bộ dạng thật mê người, hoa
đăng hình con hổ nhỏ phát ra từng tia sáng lập lòe, nam nhân dường như
phi thường mãn ý với phản ứng của nàng, sau khi ánh nến yếu ớt tắt, đôi
mắt song bích lục sắc của hắn phát ra một tia nhu hòa.
“Cái này là hôm nay huynh mua được ở chợ đêm sao?” – Tần Dĩ Mạt ngẩng đầu, liếc hắn một cái, hỏi.
Nam nhân gật đầu.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ đèn con hổ, Tần Dĩ Mạt nhìn hắn khẽ cười : “Cảm ơn, món quà của huynh ta rất thích.”
Nam nhân đưa tay dùng ngón tay xoa xoa cái trán nàng.
Tần Dĩ Mạt không vui lẩm bẩm : “Huynh làm cái gì chứ!”
“Vì sao không vui?” – Hắn hỏi.
Tần Dĩ Mạt ngây ngốc, liền nhanh chóng phản bác : “Ta làm sao không vui chứ.”
“Tiểu hoa sen, lúc không cao hứng, chỗ này…” – Hắn chỉ chỉ trán nàng : “ Sẽ
nhăn rất chặt, mà như thế cả gương mặt đều sẽ rất xấu.”
“Kia đúng là không thú vị, để huynh nhìn thấy gương mặt khó coi này rồi” –
Tần Dĩ Mạt *bộp* một cái đánh rơi tay hắn xuống, hờn giận nói.
“Cho nên, rốt cuộc là vì sao? Có phải có người khi dễ nàng hay không?” – Ánh sáng yếu ớt tắt, gương mặt hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm.
“Này, này…Bày ra gương mặt đáng sợ đó để làm gì chứ?” – Tần Dĩ Mạt cái miệng
nhỏ cong lên thật cao, đầy bất mãn nói : “Huynh làm ta sợ đó!”
“Nàng rõ ràng biết ta sẽ không tức giận với nàng.” – Nam tử thấy nàng như vậy, bỗng nhiên liền giống như nhụt chí bất đắc dĩ.
“Ta mặc kệ, ta mặt kệ.” – Ở trước mặt hắn, dường như Tần Dĩ Mạt sẽ biến
thành một tiểu thư chỉ biết làm nũng và trêu đùa, chỉ thấy nàng lắc mạnh đầu, liên tục kêu : “Huynh chính là làm ta sợ, huynh chính là khi dễ
ta! Ô ô………”.
Nhìn Tần Dĩ Mạt đang yên đang lành động nhiên khóc lóc, nam nhân bỗng chốc
biến sắc thất thố, chỉ thấy trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ hoảng hốt
dường như không biết nên làm gì, lại không biết phải nói gì, cuối cùng
dứt khoát tiến lên vài bước, đem cả người nàng ôm chặt vào lòng.
Tần Dĩ Mạt giẫy dụa thân thể. Nhưng mà cánh tay nam nhân cứng như thép,
không thể lay động được. Nàng vùng vẫy một lúc một lúc lâu, cuối cùng
dường như là dùng hết khí lực, cúi vào trong ngực nghẹn ngào khóc.
Nam nhân do dự giơ một ngón tay chậm rãi vuốt ve tóc nàng.
“Hôm nay…..” – Tần Dĩ Mạt lẩm bẩm nói : “Là sinh nhật của mẹ ta..”
Nam nhân mặc dù không biết “mẹ” mà người nào, nhưng vẫn như cũ yên lặng lắng nghe.
“Từ nhỏ đến lớn, ta luôn không nhớ được sinh nhật của bà, mỗi lần đều là bà gọi điện thoại hoặc là người khác nhắc ta nhớ, nhưng mà mỗi năm sinh
nhật ta, mẹ luôn nhớ đến, bà sẽ nấu cho ta những món ăn rất ngon. Sẽ đưa ta đi mua bánh sinh nhật, sẽ mua món quà mà ta đã ước ao rất lâu. Nhưng mà——ta chưa từng làm được gì cho bà, ta rất hối hận….ô ô….tại sao ta
bất hiếu như vậy, tại sao ta chưa từng làm gì cho bà.”
“Hiện tại nàng muốn, cũng có thể làm” – Nam nhân nhẹ nhàng nói.
Gương mặt Tần Dĩ Mạt đầy nước mắt, lắc lắc đầu: “Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, ta không thấy bà nữa rồi, cũng không tìm được bà nữa, ô ô….”
Lúc trước nàng luôn cảm thấy mình là một đứa con gái hiếu thuận, luôn cho
rằng mình còn rất nhiều rất nhiều thời gian để hiếu thuận cha mẹ, nhưng
lại đột nhiên xuyên không hoang đường như thế này, triệt để thay đổi
cuộc sống của nàng.
Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, khi tin nàng biến mất truyền về nhà,
phụ thân cùng mẫu thân sẽ có phản ứng ra sao, bọn họ sẽ đau khổ đến mức
nào đây!
“Tiểu hoa sen…” – Nam nhân cầm lấy hai t