Disneyland 1972 Love the old s
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

chúng ta không thể ở bên nhau

nữa, nhưng tôi hy vọng em sống tốt, cố gắng quý trọng mọi thứ, đừng có ý nghĩ tự vẫn trong đầu nữa…”.

“Ọe ~”. Đường Uyển lại nén không nổi, ói tiếp, lúc này đây

khoảng cách giữa nàng và Lục Du gần hơn ban nãy, dĩ nhiên hắn lại hứng

thêm lần nữa…

“Em!”. Hai hàng chân mày của Lục Du dựng lên sau đó lại hạ xuống, hắn nuốt cơn tức vào bụng, quan tâm hỏi. “Huệ Tiên, em ăn nhầm thứ gì thiu nên hỏng bụng rồi à?”.

Không phải ăn trúng thứ gì thiu đâu, chẳng qua là bị buộc phải nghe

mấy lời gớm ghiếc đó thôi. Đường Uyển vừa chùi miệng vừa thầm oán, nói

thật, nàng cũng không muốn nôn ọe lần hai, nhưng nàng chịu không nổi,

Lục Du khiến nàng ghê tởm quá độ.

Hy vọng nàng sống tốt? Hy vọng nàng cố gắng quý trọng mọi thứ? Hắn

nghĩ nàng tin mấy lời nói một đằng nghĩ một nẻo này sao? Kiếp trước, khi nàng vất vả nhận ra sự thật, khó khăn lắm mới bị Tử Quy làm cảm động,

quyết định tiếp nhận Tử Quy, sống hòa thuận với Tử Quy, là ai bỗng nhiên nhảy xổ vào đạp đổ sự an tĩnh trong cuộc sống của nàng, còn viết cái gì “Gió đông ác, hoan tình bạc”, “Núi non còn tại, thư tình khó đưa”*. Buộc nàng phải nhớ lại quá khứ cùng hắn, rối rắm nghĩ đến tương lai của nàng và Tử Quy, đối mặt với đủ ánh mắt nghi ngờ, cười nhạo, nàng chịu

không nổi lâm bệnh, chết đi. Thời điểm đó, hắn tiêu diêu tự tại ở đâu?

“Tam nương ~”. Uông Ngọc Trân lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

“Em không sao”. Đường Uyển có thể mặc kệ Lục Du, nhưng tuyệt đối không bỏ qua tấm lòng quan tâm của Uông Ngọc Trân, nàng mỉm cười

nhìn chị, tỏ vẻ mình vẫn ổn, sau đó quay đầu đi, nghiêm nghị nhìn Lục

Du, nói. “Lục đại quan nhân, Đường Huệ Tiên tôi từ hôm nay trở đi,

sẽ không bao giờ bỏ phí bản thân vì bất kỳ kẻ nào nữa, cuộc đời tôi là

của tôi, tôi sẽ sống thật tốt, không cần Lục đại quan nhân anh lo lắng”.

Lục Du xám mặt nhìn Đường Uyển, hắn đang thầm hối hận bản thân đã đến an ủi Đường Uyển, nàng chẳng cần mình an ủi chút nào, cố nặn ra một nụ

cười méo mó, hắn nói. “Em có thể nghĩ vậy tôi liền an tâm. Huệ Tiên, về sau gặp chuyện gì khó xử cần tôi hỗ trợ, em cứ nói”.

“Thật đúng là có một việc cần Lục đại quan nhân giúp đây”. Đường Uyển nhìn Lục Du, không thèm để ý mắt hắn sáng lên, cũng không để ý Uông Ngọc Trân ngày càng sốt ruột, lạnh lùng nói. “Về sau nếu có gặp lại, Lục đại quan nhân làm ơn giả bộ không biết

Đường Huệ Tiên là ai đi, cho dù Huệ Tiên có té xuống nước sắp sặc nước

chết đến nơi đi nữa, cũng hy vọng Lục đại quan nhân làm như không thấy”.

“Em…”. Lục Du thấy Đường Uyển cương quyết, không biết nói cái gì nữa, càng không biết có thể nói gì.

“Chị dâu cả, đi dạo lâu rồi, chúng ta về đi”. Đường Uyển không muốn lãng phí thêm thời gian với hắn nữa, nàng nhẹ nhàng khoác tay Uông Ngọc Trân, trên mặt tươi cười. “Mẹ chắc đang đợi chúng ta”.

“Mẹ, xảy ra chuyện gì, sao mẹ lại…”. Đường Uyển thấy mặt Hồ

phu nhân xanh mét, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết rốt cuộc đã

xảy ra chuyện gì khiến Hồ phu nhân lập tức ra lệnh thu thập hành lý về

nhà, hoàn toàn mất đi vẻ thanh thản ban nãy.

“Tam nương, mẹ hỏi con, con nhất định phải trả lời chi tiết”.

Hồ phu nhân nghiêm túc nhìn Đường Uyển, ánh mắt sắc bén ít khi gặp,

Đường Uyển thận trọng gật đầu, sắc mặt bà hòa hoãn hơn một tí, gằn từng

tiếng một. “Kinh nguyệt tháng này của con đến chưa?”.

Ơ? Đường Uyển chẳng hiểu Hồ phu nhân bỗng nhiên hỏi đến chuyện này làm gì, nàng kinh ngạc nhìn Hồ phu nhân. “Mẹ, sao tự nhiên mẹ hỏi chuyện này?”.

Vì sao hỏi chuyện này? Nếu con không nôn ọe liên tục trước mặt Lục Vụ Quan thì mẹ hỏi cái này làm gì? Thấy con gái ngơ ngác khó hiểu, Hồ phu

nhân chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đau, nhưng nói thẳng ra thì bà không

thể. Hơi hơi giãn sắc mặt, bà nghiêm túc nhìn Đường Uyển. “Con không cần biết vì sao, chỉ cần trả lời chi tiết cho mẹ là được”.

“À ~ Dạ”. Đường Uyển lên tiếng, âm thầm nhớ lại chu kỳ kinh

nguyệt của nàng — nàng sống lại mới được nửa tháng, nửa tháng này kinh

nguyệt không tới, mà trước đó có hay không thì nàng đã quên mất. Nhưng

nàng nhớ mang máng là sau khi Lục Du nghe lời mẹ viết giấy bỏ vợ xong,

nàng nhận giấy không hiểu tại sao cộng thêm bất ngờ chịu cú sốc quá lớn

liền ngất đi, tỉnh lại phải điều dưỡng hơn nửa tháng mới có thể miễn

cưỡng xuống giường đi lại.

Cũng chính trong nửa tháng đó, nàng ngu

ngốc tin tưởng vào những lời đường mật của Lục Du và Hồng Khởi khuyên

thêm vào, giấu giếm nhà họ Đường chuyện mình bị bỏ, rời khỏi nhà họ Lục, sống trong căn biệt viện chẳng biết Lục Du tìm đâu ra. Ở nơi đó gần một năm, nàng buồn bực sầu não, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ khi Lục

Du trốn khỏi tầm mắt Đường phu nhân, hẹn hò cùng nàng, nàng mới nở được

nụ cười. Một năm đó, thân thể của nàng càng lúc càng tệ, non nửa thời

gian đều điều trị điều trị, kinh nguyệt đến cũng bất thường.

“Sao?”. Hồ phu nhân lo lắng đề phòng xem xét con gái, mặt

nàng lộ vẻ mơ hồ khiến bà càng thót tim, sợ con gái nói ra đáp án bà

không muốn nghe nhất.

“Mẹ, nửa năm đổ lại đây kinh nguyệt con đến khôn