
ũng hạ lệnh cấm tuyệt đối không cho nó lọt vào tai mình
mới đúng? Khụ khụ, nàng không nhớ rốt cuộc là ai đã kể cho nàng nghe,
lúc tỉnh lại cũng không tra hỏi tận cùng. Nàng đâu có đãng trí, thứ lỗi
cho nàng, chuyện này với người khác là chuyện vừa mới xảy ra, nhưng đối
với nàng đã là chuyện cách đây sáu bảy chục năm, muốn nàng nhớ kĩ mấy
chi tiết này thật đúng là làm khó nàng.
“Tôi biết mà”. Vẻ mặt Lục Du sầu não tự cho là đúng, ánh
nhìn chăm chú vào Đường Uyển ngoại trừ tình cảm dạt dào còn có thống khổ và vật lộn cảm xúc, Đường Uyển hiểu quá rõ hắn thì nhận ra đành thôi,
đến Uông Ngọc Trân xa lạ với hắn còn nhìn thấy rõ ràng hắn đau lòng bất
đắc dĩ, hắn khàn giọng nói. “Tôi biết em nghe tin này xong thể nào
cũng thương tâm thất vọng, sẽ cho rằng tôi thất hứa với em điều tôi từng hứa – cố gắng vừa làm ruộng vừa đi học, chờ tên đề bảng vàng rồi sẽ cầu xin mẹ ban ơn đón em về lại…”.
Đường Uyển hoàn toàn thờ ơ với vẻ mặt vặn vẹo của Lục Du, nghe hắn
khổ khổ sở sở kể rõ, đừng nói thông cảm, ngay cả nửa điểm thương hại còn không có, giống như nàng là người ngoài cuộc. Cũng nhờ coi bản thân là
người ngoài cuộc, nàng mới tinh tường cảm nhận được Lục Du hát xướng quả thật rất hay, vừa diễn vừa tố khổ lại còn kết hợp quan sát sắc mặt của
nàng, nàng bất ngờ và càng thấy kinh tởm — thời điểm này hắn còn có thể
phân tâm quan sát nàng, là muốn tính kế nàng?
Tình cảm Lục Du có bao nhiêu sâu đậm, nàng đã sớm nhìn thấu đáo ở âm
phủ, nhưng chỉ thấy tên đàn ông này dối trá, vô dụng, không muốn gánh
vác trách nhiệm thôi, nhưng giờ xem ra, đó mới chỉ là một phần tính cách “đặc biệt” của hắn, hắn ta vẫn còn những phương diện nàng chưa biết,
thí dụ như việc tính kế người khác không mục đích hiện tại đây.
“Chuyện trước kia với tôi đã là chuyện của kiếp trước, tôi sẽ
không mong đợi cũng chẳng chìm đắm trong đó nữa, tôi và anh đã sớm cầu
quay về làm cầu, đường quay về làm đường, chẳng dính líu gì đến nhau,
mời Lục đại quan nhân từ nay về sau đừng nói những lời khiến người khác
hiểu lầm thế nữa”. Đường Uyển bình thản nói xong với một giọng nói
bằng phẳng không hề run rẩy, không quan tâm những lời đó thốt ra khỏi
miệng sẽ khiến Uông Ngọc Trân kinh ngạc càng thêm kinh ngạc, và Lục Du – đang phỏng đoán lý do nàng thay đổi – càng thấy nàng xa lạ hơn.
Lục Du đang nuốt không trôi, thời gian hai tháng ngắn ngủn sao lại
khiến một người biến hóa dữ dội như vậy, hắn không chấp nhận nàng thay
đổi, giải thích dồn dập. “Huệ Tiên, đính hôn với nhà họ Vương là ý
của một người bà con, việc hôn nhân này hoàn toàn do mẹ xử lý, không
phải ý của tôi. Em hẳn là biết ngoài em ra, tôi không muốn lấy ai làm vợ cả”.
Đúng là ngựa quen đường cũ, hở ra là lôi Đường phu nhân làm bia, mặc
kệ Đường phu nhân nói gì làm gì hắn cũng vâng theo, đương nhiên hắn
không quên kể lể với mọi người xung quanh rằng hắn đành chịu, để ai ai
cũng biết hắn “bất đắc dĩ bị buộc”, vì hắn phải hiếu thuận mẹ.
Đường Uyển cố gắng che giấu suy nghĩ hèn mọn về hắn, nén nhịn cảm giác buồn nôn, lạnh nhạt nhìn Lục Du, nói. “Tôi biết đó toàn là ý của Đường phu nhân, cũng biết anh luôn là đứa
con hiếu thảo. Nhưng mà, Lục đại quan nhân nha, anh chắc là biết Đường
phu nhân ghét nhất thứ gì có liên quan đến tôi, sao anh lại không tuân
theo Đường phu nhân, cách xa xa bông cúc tàn hôm qua như tôi? Chẳng lẽ
anh không sợ mọi việc rơi vào tai Đường phu nhân chọc tức bà sao? Đây
chẳng phải hành vi đứa con hiếu thảo như anh nên có”.
“Tam nương nói rất đúng”. Uông Ngọc Trân không một chút che
giấu vẻ mặt khinh thường của chị, nàng ngoảnh mặt làm ngơ chứng tỏ Đường Uyển chẳng còn tình ý gì với tên chồng trước vô lương tâm Lục Du, đáy
lòng chị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chị trào phúng hắn. “Lục
Vụ Quan, anh luôn quảng cáo rùm beng anh là con có hiếu, phàm là lệnh
cha mẹ chắc chắn sẽ vâng theo. Đường phu nhân mẹ anh cho anh đính hôn
tiếp, định ra hôn ước rồi công bố cho mọi người đều biết còn chưa đủ, cứ cố ý phải đem tin tức này đưa tới cửa nhà chúng tôi, không phải hy vọng Tam nương nhà chúng tôi đừng lui tới gì với anh nữa sao? Như thế nào,
anh hôm nay muốn làm nghịch tử cãi lời mẹ hay vẫn muốn làm đứa con hiếu
thảo giả tạo bằng mặt không bằng lòng?”.
Hai người luân phiên châm chọc khiêu khích làm Lục Du vốn đang áy náy càng mất mặt, hắn hơi hiện ra vẻ giận, nhưng không biết vì sao vẫn nhịn xuống, ngước mắt nhìn Đường Uyển. “Huệ Tiên, tôi biết lòng em giờ
đây nhất định khó chịu lắm, cũng tràn ngập oán hận nữa, hận tôi không
bảo vệ được lời thề non hẹn biển của chúng ta, giận mẹ gậy đánh uyên
ương chia lìa… Lòng tôi sao mà không phiền muộn buồn bực cơ chứ, nhưng
thiên hạ không gì bằng cha mẹ, tôi cũng chỉ có thể để em chịu ấm ức,
thuận theo lời mẹ. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tình cảm sâu đậm của tôi với em mãi không thay đổi”.
Tình cảm sâu đậm? Tình cảm sâu đậm của hắn? Đường Uyển tức quá bật
cười, làm sao nàng lại không rõ tình cảm sâu đậm của hắn cơ chứ? Ngoại
trừ ngoài miệng nói thế này thế kia, viết cho nàng vài bài thơ mấy lời
kịch