
ng chị đa
nghi, vừa rồi nhân dịp tra khảo người hầu hạ Đường Uyển, chị cũng thuận
tiện hỏi luôn, đáp án thật làm chị thở dài nhẹ nhõm.
“Tam nương nói kinh nguyệt của con bé nửa năm nay không bình
thường, cho dù có bầu thì vẫn có thể có kinh nguyệt, cứ để đại phu bắt
mạch, xác định rồi nói sau”. Hồ phu nhân mặt trầm như nước, bà cũng hy vọng bà nghĩ nhiều, Lục Vụ Quan không xứng với con gái bà, bà không
muốn con lại dây dưa với hắn nữa, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn hơn. Bà
oán hận nói. “Giữ Hồng Khởi lại, coi như cái cớ tốt để đến nhà họ Lục, sau này muốn xử lý nó ra sao chẳng phải quá dễ dàng?”.
“Nếu hết thảy đều ổn thì sao ạ?”. Uông Ngọc Trân âm thầm thở dài, chỉ có thể nói lòng cha mẹ thiên hạ đáng thương nhất, vì con gái,
làm cha làm mẹ tất cả đều nguyện ý làm.
“Nếu chúng ta nghi ngờ đều không phải, Tam nương chỉ nhất thời
không thoải mái, thì vẫn đưa Hồng Khởi đến nhà họ Lục, trả “công bằng”
lại cho bọn họ”. Trong mắt Hồ phu nhân hiện lên một tia tàn khốc. “Nói Lục Vụ Quan vừa mắt nha hoàn Hồng Khởi, muốn giữ nó bên cạnh cho tay áo đỏ thêm hương, nhà họ Đường chúng ta đồng ý cho hắn như nguyện, đưa
Hồng Khởi cho hắn, muốn thông phòng hay không chúng ta mặc kệ, nhưng nếu có ý niệm khác trong đầu thì giết chết luôn đi, đừng quên cảnh cáo
Đường phu nhân, hy vọng đây là lần cuối cùng, mời bà ấy lo dạy dỗ con
trai bảo bối của bà ấy cho kĩ. Nếu ta còn phát hiện Lục Vụ Quan thậm
thụt với kẻ hầu ăn cây táo rào cây sung nào ở nhà họ Đường chúng ta thì
đừng trách ta không nể mặt”.
“Mẹ định hoàn toàn cương với nhà họ Lục sao?”. Hồ phu nhân ý hận phát ra tứ phía, Uông Ngọc Trân không bất ngờ, phải biết rằng ngày
trước nhà họ Lục cầu cưới Đường Uyển, để vợ chồng Đường Hoành đồng ý gả
hòn ngọc quý trên tay cho Lục Du, đã thề thốt đủ kiểu : nếu hai nhà Lục
Đường có thể kết thông gia, bọn họ nhất định coi Đường Uyển như con gái
ruột, đưa cây trâm phượng gia truyền làm sính lễ bày tỏ thành ý. Nhưng
Đường Uyển gả vào mới một năm đã bị ruồng bỏ, lý do vớ vẩn là nhà chồng
không ưa, một năm chưa có con.
Vợ chồng Đường Hoành lúc trước hài lòng thành ý nhà họ Lục bao nhiêu
thì giờ Hồ phu nhân oán hận bấy nhiêu, bà tự hận mình lúc trước không
nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Lục, đẩy con gái bảo bối qua đó chịu khổ. Trước kia không có cơ hội, lại không muốn để người ngoài cười chê, phá
hủy thanh danh của Đường Uyển, giờ có cơ hội rồi Hồ phu nhân buông tha
mới là lạ.
“Chúng ta và nhà họ Lục ngoại trừ vĩnh viễn không bao giờ qua lại với nhau nữa, còn có lựa chọn nào tốt hơn ư?”. Hồ phu nhân lạnh nhạt bỏ lại một câu, con gái bà mà không mang thai, bà không ngại lật mặt với nhà họ Lục, vĩnh viễn không bao giờ qua lại, chỉ cần con gái thôi ảo tưởng về tên Lục Du vô dụng ngay cả vợ cũng không
bảo vệ được kia, bà sẽ mạnh tay cho toàn bộ Sơn Âm, thậm chí khắp thiên
hạ biết hắn bạc nhược ra sao.
“Con hiểu rồi, mẹ”. Uông Ngọc Trân gật đầu, nhẹ giọng nói. “Sáng mai con sẽ đi mời Vương đại phu đến phủ bắt mạch cho Tam nương, để khỏi đêm dài lắm mộng, chuyện phiền toái càng nhiều”.
“Uông phu nhân thật sự là ít khi đến làm khách nha”. Đường
phu nhân thần sắc thản nhiên nhìn Uông Ngọc Trân, phàm là người có liên
quan đến Đường Uyển bà này đều ghét, nhưng Uông Ngọc Trân đã đến cửa,
trực tiếp từ chối cũng không tốt, huống chi trong lòng bà ta cũng có
chuyện chưa xác định, Uông Ngọc Trân tới tám chín phần mười là vì chuyện kia, bà ta suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định mời vào nhà, nhưng vì
trong lòng đã ghét sẵn nên nói chuyện khó tránh khỏi trong bông có kim.
“Đường phu nhân khách khí”. Uông Ngọc Trân mặt cười mà như khinh, ánh mắt lãnh đạm, nói ám chỉ. “Quý phủ dòng dõi cao sang, nếu không phải có chuyện thì nào dám tới cửa quấy rầy sự yên tĩnh của phu nhân?”.
Quả nhiên muốn gây phiền phức cho con trai bà, đáy mắt Đường phu nhân lập tức thêm vài phần chán ghét, nhìn Uông Ngọc Trân càng thêm lạnh
lùng. “Không biết Uông phu nhân có gì chỉ giáo?”.
“Chỉ giáo không dám nhận”. Uông Ngọc Trân vẫn lưu ý quan sát sắc mặt Đường phu nhân, ngay lập tức nhận ra, chị âm thầm may mắn Đường Uyển không mang thai, mình và Hồ phu nhân chỉ nghi ma nghi quỷ sợ bóng
sợ gió một hồi, nếu không, vì đứa nhỏ, còn không biết sinh ra bao nhiêu
chuyện, cô em chồng đáng thương càng chịu khổ nhiều hơn, chị chỉ tay về
phía Hồng Khởi đứng sau, trực tiếp vô đề. “Đường phu nhân còn nhớ rõ nha đầu này không?”.
Đường phu nhân sớm đã thấy Hồng Khởi nhợt
nhạt yếu ớt đứng sau, dù sắc mặt tái nhợt nhưng không giấu được sung
sướng, nghe câu này, bà ta khinh miệt liếc xéo qua Hồng Khởi, chỉ nhìn
bằng đuôi mắt, nhàn nhạt nói. “Thoạt nhìn có vài phần quen mắt, nhưng không rõ gặp ở đâu”.
“Nha đầu kia tên Hồng Khởi, là đại nha hoàn bên người em chồng
tôi Huệ Tiên, ở nhà họ Lục cũng hơn năm rưỡi, Đường phu nhân hẳn là gặp
qua”. Uông Ngọc Trân đơn giản vài câu, chị mới không tin Đường phu nhân quên Hồng Khởi, chị cười. “Chẳng qua không biết do nha đầu kia quá mức bình thường chẳng để lại
ấn tượng sâu đậm gì hay Đường phu nhân đãng trí, n