
g bình thường,
chuyện tình phiền não lại nhiều, con cũng không nhớ rõ lần gần đây là
lúc nào”. Đường Uyển ngẫm lại mọi chuyện vẫn không nhớ ra nổi chuyện nhỏ này, chỉ có thể cho Hồ phu nhân một đáp án ước chừng.
“Con…”. Hồ phu nhân thấy Đường Uyển ngơ ngác, giận điên lên, nhưng vẫn cố nén xuống, thở dài não nề. “Tam nương, sao con có thể hồ đồ như thế… Ôi, về đến nhà rồi, mẹ sẽ lập tức mời đại phu đến khám cho con”.
“Dạ, mẹ”. Đường Uyển nhìn Hồ phu nhân đen mặt, cẩn thận hỏi một câu. “Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao bỗng nhiên tâm tình mẹ đảo ngược hoàn toàn vậy?”.
Con gái hoàn toàn không biết vì sao bà tức điên, Hồ phu nhân cảm thấy mất hết sức lực, chẳng biết phải làm sao với đứa nhỏ trì độn này nữa,
bà suy nghĩ một hồi, tận lực khiến mình dịu dàng một chút. “Mẹ nghe Ngọc Trân nói, vừa rồi ở sân sau của chùa gặp phải Lục Vụ Quan”.
“Đúng rồi”. Đường Uyển gật đầu, lông mày bất giác nhíu lại, lời nói pha cả sự chán ghét mà bản thân nàng không hề nhận ra. “Con và chị dâu cả đang vui vẻ ngắm hoa, người kia không biết chui từ chỗ
nào ra, giải thích đủ kiểu hắn sắp cưới người khác là bất đắc dĩ thế này thế kia, còn nhắc tới thề non hẹn biển gì gì đó với con…”.
Có vẻ con gái không phải giả bộ ghét, Hồ phu nhân cũng phản ứng y hệt Uông Ngọc Trân, cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng bà và Uông Ngọc Trân
cùng không vội vàng tìm hiểu nguyên nhân khiến Đường Uyển thay đổi chóng mặt, bà nhẹ nhàng thở dài, hỏi thử. “Tam nương nghe xong hắn giải thích, có suy nghĩ gì không?”.
“Dạ có”. Đường Uyển làm Hồ phu nhân hơi khẩn trương, tròng
mắt vẫn không di chuyển, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, tim đập bình bịch, Đường Uyển không thèm che giấu vẻ khinh thường, nói. “Luôn mồm nói
bản thân bất đắc dĩ, thống khổ bao nhiêu, hắn nói hắn không thích đám
hỏi với nhà họ Vương, còn nói đây đều là một tay Đường phu nhân sắp đặt, đi ngược lại ý muốn của hắn, hắn là vì chữ hiếu, không thể không đồng
ý… Mẹ, sao trước kia con không nhận ra hắn chẳng những vô trách nhiệm mà còn vô liêm sỉ như vậy?”.
Vô liêm sỉ??? Hồ phu nhân kinh ngạc mở to mắt nhìn Đường Uyển, lần
đầu tiên bà nghe lời chê bai Lục Vụ Quan từ miệng con gái bà, trước kia
từ miệng nàng, tên đàn ông đó luôn hoàn mỹ chẳng chút sứt mẻ, không gì
không tốt.
“Vừa nói phải hiếu thảo, nghe theo mẹ, vừa đi tố khổ tố sở với
mọi người rằng hắn không hài lòng sự sắp đặt của Đường phu nhân… Hắn
muốn cho ai ai trong thiên hạ cũng phải biết Đường phu nhân nói thương
con nhất nhưng trên thực tế chẳng bao giờ đoái hoài tới ý muốn của con
trai bà ta sao? Hắn thật đúng là quá hiếu thảo”. Lời nói của Đường Uyển tràn đầy sự khinh thường, vừa nói xong, nàng bỗng nhớ lại bài thơ Mẹ chồng ác của Lục Du nàng từng nhìn thấy khi đứng trên đài nhìn về quê hương ở âm phủ, tên đàn ông đó cả đời ngoại trừ một đống thơ văn ra chẳng lưu lại
gì cho đời, không biết mấy bài thơ của hắn có lưu truyền về sau nữa
không, nếu lưu truyền thì Đường phu nhân khi ở âm phủ có nhìn thấy tên
tuổi bà ta lưu truyền thiên cổ là một bà mẹ chồng độc ác như bà Tiêu
trong bài Khổng tước đông nam phi* không? Nghĩ đến đó, nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ — nếu Đường phu nhân
đọc được bài thơ đứa con trai bảo bối của bà ta viết cho bà ta, phải
chăng sẽ tức đến nỗi té xỉu?
“Bà ta không phải mẹ chồng độc ác thì còn ai là nữa? Nhà chồng có mẹ chồng như bà ta, những nhà yêu quý con gái làm sao nỡ gả con gái
vào?”. Từ lúc Đường Uyển bị bỏ, Hồ phu nhân liền hận thấu nhà họ
Lục, trước kia vì trong lòng con gái luôn có Lục Du, nể lòng con bà mới
im lặng, bây giờ con bà đã mắng người, tất nhiên bà cũng chẳng cần thêm
lời hay vào. Bà hừ lạnh, sau đó quay qua Đường Uyển, tiếp tục thử nàng. “Tam nương, con nghĩ nếu Đường phu nhân biết tin đứa con trai bảo bối
của bà ta đi khắp nơi oán hận bà ta không để ý đến cảm thụ của hắn, tùy ý sắp xếp hôn sự cho hắn, bà ta có tức đến hôn mê bất tỉnh không?”.
“Con không biết nữa”. Đường Uyển lắc đầu, sau đó nhìn vào đôi con ngươi lòe lòe sáng của Hồ phu nhân, bỗng nhiên nhận ra. “Mẹ, mẹ định để mọi người ở Sơn Âm đều biết Lục Vụ Quan oán hận Đường phu nhân phải không?”.
“Nếu Tam nương không muốn, coi như mẹ chưa từng nghĩ”. Hồ
phu nhân không muốn giấu giếm con gái, sở dĩ bà định lan truyền chuyện
này, là vì trả đũa dùm con, nếu con không muốn bà sẽ không làm, đối với
bà, tâm tình con gái quan trọng hơn.
“Mẹ muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, con không ngăn cản mẹ đâu”. Đường Uyển lắc đầu. Sau khi sống lại, nàng không tìm hai mẹ con Lục Du
trả thù là vì nàng không muốn lãng phí ân huệ Diêm Vương thiên tử ban
cho nàng vào hai người đó, không phải ai cũng may mắn có được cơ hội
này, nhưng cũng không có nghĩa nàng không hận bọn họ, có cơ hội khiến
bọn họ khổ sở, tất nhiên nàng sẽ không buông tha, ánh mắt nàng lóe sáng
nhìn Hồ phu nhân. “Chẳng qua, nếu mẹ đã có tính toán như vậy, con
gái quyết định phá lệ một lần, bắt chước văn phong của Lục Vụ Quan viết
một bài thơ, tố khổ dùm hắn bị Đường phu nhân ép bỏ vợ, mẹ thấy sao?”.
Đường Uyển không viết thơ về Đường phu nhân, như